Chương 2: Cãi nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của người đàn ông phát ra một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, anh chậm rãi bắt lấy chiếc áo, bước tới nắm lấy cánh tay của vợ mình.

"Buông ra, anh cút đi." Yên Hàm rút tay về.

"Bên ngoài trời đang mưa." Giọng anh bình thản.

"Không cần anh lo."

Dứt lời, Yên Hàm bị kéo vào thang máy, vừa thoát được anh, định đi ra ngoài thì cửa thang máy đã đóng lại, dần dần lên đến tầng sáu mươi.

Giữa đường cô định nhấn mở cửa, anh ôm cô vào lòng, nói: "Mưa lớn như thế này lái xe rất nguy hiểm, hơn nữa... ", anh sát lại gần cô, hơi híp mắt lại: "Em còn uống rượu. Đến phòng anh ở một đêm đi. Đây là khách sạn của anh, bên trên có phòng dành riêng cho anh."

"Anh buông tôi ra, tôi thà ngủ ngoài đường cũng không muốn ngủ với cái thân thể vừa mới ngủ với người khác."

Người đàn ông hơi nhíu mày, lườm lườm cô, đi ra ngoài, kéo cô vào phòng.

Ngay khi Yên Hàm bước vào, nghĩ đến cảnh vừa rồi Lý Thiện Thu tiễn anh ra ngoài, thái dương cô thật sự giật liên hồi.

Nhưng anh lại vào phòng tắm mà không hề giải thích gì.

Yên Hàm nhìn theo, lửa giận dồn đến đỉnh điểm, nhưng cô không phải là loại người có thể tùy thời tùy chỗ chửi ầm lên, vài câu vừa rồi đã là phạm vi giới hạn mắng chửi người của cô rồi, cô thật sự không có cách nào chạy theo đứng ở cửa phòng tắm, gọi anh ra ngoài đối chất được.

Nhưng mà, cô thật sự tức tới mức lồng ngực đau nhói.

Không có hiểu lầm, sau khi bị cô bắt gặp, anh ta còn bình tĩnh tiếp tục đến khách sạn mở phòng, giỏi lắm giỏi lắm, cô thật sự bái phục phẩm chất tâm lý của anh ta.

Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, âm thanh trong phòng tắm mới dừng lại, Yên Hàm hít sâu một hơi, cầm một đống sản phẩm dưỡng da vừa mới gọi người đưa đến bước vào phòng tắm.

Lúc này người đàn ông đang đứng ở vách bên cạnh mặc quần áo, còn chưa mặc áo choàng tắm.

Yên Hàm nhìn thấy ​​toàn bộ khuôn ngực và cơ bụng rắn chắc giờ đã bám đầy những giọt nước gợi cảm kia.

Cả hai người đều khựng lại, sau đó lại tiếp tục mạnh ai làm việc nấy.

Cô rửa mặt, nói: "Lúc trước tôi đã nói rồi, chơi gì thì chơi, nhưng không được làm ảnh hưởng đến nhau, anh ở cùng nữ người mẫu của tôi, anh đã nghĩ đến tôi chưa? Sau này tôi làm sao nhìn người? Tịch Quyền, hôm nay tôi ở bên ngoài giữ mặt mũi cho anh, chủ yếu cũng là vì muốn giữ mặt mũi cho chính mình, nhưng nếu anh không kiềm chế lại và chia tay cô ta, một ngày nào đó bị lộ ra, khiến tôi mất mặt với mọi người thì chúng ta sẽ ly hôn."

Tay người đàn ông đang buộc thắt lưng áo choàng tắm dừng lại nửa giây, rồi tiếp tục bình tĩnh mặc áo vào.

Thấy vậy, Yên Hàm tức giận quay đầu lại: "Anh kinh ngạc? Kinh ngạc cái gì? Trước khi kết hôn đã nói rồi mà, không phải sao? Nếu làm ảnh hưởng đến đối phương, thì ly hôn."

"Ừ."

Anh rõ ràng còn gật đầu.

Yên Hàm bóp cái chai, kiềm chế không vung tay ném về phía anh, nhưng giọng nói của cô đã có chút thay đổi, cô không nhịn được hỏi: "Chúng ta không có ngày nghỉ nào đúng không? Sao anh lại có thời gian ở cùng với Lý Thiện Thu? Cô ta là người mẫu dưới trướng của tôi, vậy mà... Anh lại nhẫn tâm giẫm lên mặt mũi của tôi như vậy sao? Kết hôn gần một năm, ở trước mặt người ngoài, ba mẹ và thân thích của nhà anh, tôi có từng làm anh mất mặt lúc nào không!"

Cái chai trên tay bị cô ném đi, lăn lóc trên sàn.

Người đàn ông đẩy cửa ra, chân trần bước trên sàn nhà, nhặt cái chai dưới đất lên, từ phía sau bước tới ôm chầm lấy cô.

Yên Hàm dùng cùi chõ đẩy anh ra: "Tránh ra, đừng tưởng tắm xong là đã sạch sẽ."

Người đàn ông thở dài, giọng điệu bình tĩnh: "Chỉ mới có một tiếng đồng hồ mà thôi, anh xử lý xong sự cố rồi chạy đến khách sạn, còn lại bao nhiêu thời gian? Cởi quần áo rồi mặc quần áo vào, kể cả có bỏ qua đoạn dạo đầu, cũng chỉ còn lại có mấy phút mà thôi, em nghĩ đi đâu vậy?"

"..." Yên Hàm nhìn chằm chằm vào lồng ngực trong gương, cố gắng tìm một số dấu vết mơ hồ từ nó, nhưng nó sạch sẽ, không có vết xước hay dấu hôn nào cả.

Tịch Quyền: "Nhìn đủ chưa? Có muốn xem lưng không? Mỗi lần cùng em lưng anh đều bị đau."

"..." Yên Hàm đỏ mặt nhìn anh: "Anh im đi."

Anh nhẹ cong khóe môi, ôm chặt lấy cô, lại bị cô đẩy ra: "Đừng đụng vào tôi, không ngủ thì đã trong sạch chắc?"

Anh khựng lại một lúc, rồi lại nói: "Anh đang định đến khách sạn để đàm luận với người đàn ông của cô ta, lúc đó bọn anh đang nói chuyện điện thoại. Người đàn ông của cô ta nghe điện thoại của cô ta xong thì nhờ anh giải quyết giúp vì cô ta là người nước ngoài, sợ phải chịu thiệt."

Yên Hàm sững sờ, là vậy sao?

Tịch Quyền uể oải buông cánh tay cô ra: "Ban đầu anh cũng không có tâm tư nhàn nhã như vậy, nhưng sau đó anh lại nghĩ, đây vốn là dự án hàng chục tỷ, người đàn ông của cô ta là một tài phiệt Hàn Quốc, hơn nữa ra tay cũng rất hào phóng. Nếu dự án này bị từ chối, muốn tìm người tiếp quản khác cũng không dễ, vậy nên anh đã đi."

Yên Hàm quay người lại, anh đã mở cửa đi ra ngoài.

Cô xấu hổ hắng giọng, khẽ nói: "Xin lỗi."

Tịch Quyền quay đầu lại liếc nhìn cô: "Em có chắc là cô ta tông vào em không? Sao lại uống rượu?"

Cơn giận của Yên Hàm lại ngay lập tức bùng lên, quay đầu ném khăn tắm vào người anh: "Anh rõ ràng là nghi ngờ em say rượu lái xe. Là vì bị anh làm cho tức giận nên em mới đến chỗ bạn mình uống rượu có được không hả?!"

Tịch Quyền nắm lấy khăn, cười nói: "Giận đến vậy à, uống nhiều rượu như vậy?"

Yên Hàm khó chịu ậm ừ, quay đầu tiếp tục rửa mặt: "Chờ em ngủ với người đàn ông khác, sau đó phô ra cho cả thiên hạ biết, xem anh có còn bình tĩnh được không."

Anh im lặng một lúc, nhếch môi, treo khăn lên: "Em không uống là tốt rồi. Xe của cô ta không có bảo hiểm, còn hợp đồng dự án của anh thì đã ký rồi. Anh sẽ yêu cầu người của cô ta trả lại tiền cho em. Một xu cũng không khách sáo."

Yên Hàm bật cười nhìn anh qua gương: "Anh đúng là kẻ trục lợi."

Tịch Quyền lại vòng tay ôm lấy cô, đôi môi hôn lên má và cổ.

Cô ngửa đầu ra sau, hít một hơi: "Không được, Tịch Quyền, em bận từ Tết đến giờ, hôm nay mới được nghỉ ngơi. Em chỉ muốn ngủ thôi."

Anh dừng lại động tác, buông tay ra.

Cô liếc nhìn anh, anh lại lặng lẽ kéo áo choàng tắm ra, đi vào phòng tắm, bật công tắc nước lạnh.

Cô đỏ mặt, quay mặt đi, hỏi: "Em vốn định tìm anh đi ăn tối, anh ăn chưa?"

"Chưa."

"Vậy em gọi món nha, anh muốn ăn gì?"

"Tùy em."

"Thật sao?"

"Thứ muốn ăn cũng không ăn được."

"..."

Cô che mặt đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Anh nhanh lên, em muốn đi tắm."

"Cùng nhau đi."

"... Biến."

Sau khi Yên Hàm vào phòng khách, cô cầm điện thoại lên, phát hiện Vưu Nghiên đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn WeChat, chủ yếu là hỏi cô đã chặt Tịch Quyền thành mấy khúc, cho cá mập hay là chó ăn, tài sản ly hôn chia như thế nào.

Yên Hàm: [...]

Vưu Nghiên thấy cô trả lời, gửi tin nhắn qua: [Sao rồi? Anh ta có thừa nhận không?]

Yên Hàm: [Hiểu lầm rồi.] Cô kể lại chuyện cho cô ấy nghe, kể cả tình huống gặp anh ở cửa.

Sau khi nghe Yên Hàm nói xong, Vưu Nghiên trả lời: [Moá, tên khốn Tịch Quyền không có lừa cậu đó chứ?]

Yên Hàm thở dài: [Theo mình thì không đâu.]

Vưu Nghiên: [Vậy nên, sau đó hai người hòa giải? Vì vậy, tối nay sẽ cái đó cái đó một phen? Phối hợp với thời tiết, cũng mưa gió bão bùng?]

Yên Hàm: [...] Cô nhàn nhạt ho khan một tiếng, [Mình từ chối anh ấy rồi, có hơi mệt.]

Vưu Nghiên: [Từ chối? Cậu thật ngốc, có một ông chồng tuyệt vời như vậy mà không chịu ngủ, giữ lại cho con khác ngủ sao?]

Yên Hàm: [...]

Vưu Nghiên: [Hơn nữa lần này không ngủ thì biết đến khi nào hai người mới lại gặp nhau? Đợi tới tất niên năm sau?]

Yên Hàm: [...]

Nhớ tới mình còn chưa gọi cơm, Yên Hàm không nói chuyện nữa, vội làm chính sự.

Lúc Tịch Quyền dập lửa xong đi ra, bữa tối cũng vừa được đưa đến.

Yên Hàm không biết gọi gì, chỉ gọi hai tô mì.

Anh nhận đồ từ người phục vụ, đem vào phòng ăn rồi gọi cô đến ăn. Yên Hàm chậm rãi đi tới, sau khi ngồi xuống thì xoa xoa bả vai.

Sắc mặt anh rất phức tạp, nhìn cô hỏi: "Sao vậy?"

"Gần đây bận rộn nhiều việc, bây giờ rảnh rỗi thì lại cảm thấy đau nhức ở vai và xương tay." Cô nói nhỏ.

Tịch Quyền trộn mì xong, đẩy tới trước mặt cô, sau đó lại trộn một tô khác, tượng trưng nói: "Nghỉ ngơi thêm đi." Nói xong liền cúi đầu ăn.

Yên Hàm nhìn anh ăn, không nhúc nhích, anh ăn được một phút đồng hồ, rốt cuộc cũng để ý tình huống, nhướng mày hỏi: "Sao vậy? Không phải em gọi mì sao? Không ngon miệng?"

"Không phải." Cô nhẹ nhàng cười: "Tay em đau, không muốn cử động, anh ăn đi, nếu ngon thì ăn luôn tô này nữa. Dạo này anh bận lắm sao? Sao lại gầy hơn so với đợt Tết rồi?"

Anh bình tĩnh nhìn cô, không nói lời nào kéo tô mì của cô qua, cầm đũa lên, gắp mì lên giữa không trung.

Yên Hàm rất ung dung, nhìn anh chằm chằm, mấy giây sau mới tiến lại gần, há miệng ra.

Cảm giác được đút đồ ăn thật sự rất hạnh phúc! Hoàn toàn khác một trời một vực với cơn giận lúc nãy.

Yên Hàm không nhịn được cong khóe miệng lên, liếm môi, cùng anh nói chuyện phiếm: "Chồng Lý Thiện Thu là người Hàn?"

"Ừ."

"Kết hôn rồi?"

"Kết hôn rồi."

"Thật sự là không ngờ mà, em cứ nghĩ là vẫn chưa."

"Chồng cô ta đã kết hôn, nhưng cô ta thì chưa."

"..."

Yên Hàm khựng lại, sau đó khóe môi giật giật: "Đối tác của anh là tài phiệt, vậy tuổi tác..."

"Con cháu đông đủ, sắp sáu mươi."

"..." Yên Hàm khẽ ho một tiếng, cúi đầu uống một ngụm nước mì để thấm giọng, sau đó lại ăn một ngụm mì anh đút, ăn xong lại nói: "Trời ạ, sáu mươi, vậy họ..."

"Rất ân ái."

"..." Yên Hàm tò mò: "Thật sao? Có thể ân ái?"

"Em cho rằng cả thế giới này ai cũng giống như em, chồng vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, lại biết ăn diện, vậy mà em còn chẳng thèm ngó ngàng đến?"

"..." Yên Hàm hoàn toàn bị sặc, ho khan một tiếng: "Anh đừng có mặt dày như vậy có được không, được không hả? Anh để cho một người phụ nữ tiễn ra cửa, còn muốn em đi lên nắm tay anh nói, chồng à, anh xong rồi? Dùng mấy cái áo mưa? Về nhà sao? Hả?"

"Vậy thì không cần."

"..."

Yên Hàm suýt chút nữa là cầm tô mì lên úp vào đầu anh, nếu không phải vì tay cô đau thì anh chết chắc rồi. Cô đứng dậy không ăn nữa.

Nhưng váy của cô lại bị anh giẫm lên, khiến người ngã về phía anh, giây tiếp theo cô đã ngồi vào trong lòng anh luôn rồi.

Yên Hàm sững sờ.

Cổ họng Tịch Quyền lăn lộn, rũ mắt xuống nhìn khuôn mặt trắng hồng vì rượu của cô: "Rốt cuộc thì miệng nói không được là thật, hay thân thể mới thật?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro