Chương 1: Tông vào đuôi xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, buổi chiều sợ nhất là những ngày nhiều mây, bởi như vậy, cảm giác thời gian cứ như bị ngắn đi, sớm vào đêm.

Yên Hàm bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, định tranh thủ trước khi trời mưa sẽ đến công ty của Tịch Quyền một chuyến, hỏi anh có thời gian cùng nhau ăn tối hay không.

Tuần lễ thời trang thu đông cuối cùng cũng đã kết thúc, vì chuyện này mà cô bận rộn suốt một thời gian, cũng đã lâu không gặp được ông chồng của mình, lần trước gặp mặt hình như là... Tết Nguyên Đán?

Nói ra thật là xấu hổ, chắc là anh vẫn chưa quên mất cô vợ này đâu nhỉ?

Nhưng mà cũng có thể lắm, cô không có tìm anh, anh cũng chưa từng liếc mắt nhìn cô, chẳng mấy bận tâm đến cuộc sống mà một cặp vợ chồng vốn nên có.

Có khi còn không biết bây giờ cô đang ở trong nước hay là ở nước ngoài nữa cũng không chừng.

Sau khi ngồi vào chiếc siêu xe màu hồng đậu ở cửa, Yên Hàm lái vào đại lộ của thành phố.

Công ty của cô nằm ở khu trung tâm đắt đỏ nhất thành phố, cửa ra vào lúc nào cũng đông người qua lại, xe thể thao đi như ốc sên trên đường, thỉnh thoảng còn phải dừng lại một chút.

Yên Hàm cũng chẳng mấy bận tâm, cô thoải mái huýt sáo, hơn nữa còn cười thầm nghĩ, lát nữa gặp anh, cô nên gọi anh là gì? Ở trước mặt thư ký và nhân viên của anh, ngọt ngào gọi một tiếng chồng ơi; hay là... kéo dài giọng hỏi, Tịch Quyền, anh đang làm gì đó ~

Nghĩ đến đây, cô buồn nôn đến nỗi nổi cả da gà, cảm giác cả hai câu đều sẽ khiến cho ông chồng sau khi kết hôn chỉ gặp mặt nhau có vài lần này chết trân, rồi kiểu "Em bị sao vậy, công ty bị phá sản cần anh hỗ trợ sao?" cho mà xem.

Haizz.

Nhân lúc kẹt xe, cô cầm điện thoại di động mở danh bạ ra, bấm nhanh vào dãy số đầu tiên, định gọi xác nhận trước xem anh có đang ở công ty hay không, chứ đến mà không gặp được thì thật sự rất phí công.

Số điện thoại của Tịch Quyền nếu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái trong danh bạ thì sẽ phải xếp sau hàng nghìn số điện thoại khác, vì vậy cô đã nhập một con số trước tên anh, đặt số của anh ở vị trí đầu.

Chỉ vừa mới nhấn gọi được một giây, xe của Yên Hàm đột nhiên bị chấn động, cô theo quán tính chúi người về phía trước, điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay rơi vào khe ghế.

Yên Hàm siết chặt tay lái, nhìn vào kính chiếu hậu, xe va vào xe của cô cũng là một chiếc siêu xe, màu đỏ.

Cô hơi nhíu mày, chiếc xe hôm nay cô lái là chiếc mà cô yêu thích nhất... Không biết đã bị đụng thành cái dạng gì rồi?

Sau đó, một người quen bước xuống xe, dáng người cao ráo, bước đi uyển chuyển, mái tóc xoăn bồng bềnh và đôi môi đỏ mọng đặc trưng. Cô ấy là người mẫu Hàn Quốc trình diễn cho bộ sưu tập thời trang vừa mới kết thúc của cô.

Cuối cùng ánh mắt của cô rơi vào trên đôi giày cao bảy phân của đối phương, cũng nhìn ra nguyên nhân của vụ va chạm từ phía sau này.

Yên Hàm tấp xe vào lề, đeo kính râm lên, chậm rãi cúi người mò tìm điện thoại, nhìn vào màn hình, lúc rơi xuống thì điện thoại đã bị tắt, không gọi được.

Cô cất điện thoại đi, định sau khi xử lý xong chuyện này sẽ gọi lại sau.

Có vẻ như cô người mẫu Hàn Quốc Lý Thiện Thu này đã nhận ra xe của cô, hơn nữa còn bước đến bên ngoài cửa sổ.

Siêu mẫu quốc tế xinh đẹp gật đầu chào cô qua cửa xe, mỉm cười và nói bằng tiếng Trung không mấy lưu loát: "Xin lỗi Yên tổng, không ngờ lại là xe của cô. Tôi quên thay giày đế bằng, nhất thời không chú ý, rất xin lỗi."

Yên Hàm chỉ cười, hơi gật đầu với cô ấy: "Để bảo hiểm lo đi."

Cô không xuống xe, không phải là vì ỷ vào cái danh nhà thiết kế trưởng của nhãn hiệu thời trang cao cấp hàng đầu, cũng không phải vì tai nạn mà tức giận, mà là vì cô phát hiện bên ngoài có người, hai chiếc siêu xe va vào nhau, đoạn đường này thoáng một cái đã bị ùn tắc. Người vây xem cầm điện thoại nhắm vào bọn họ, cô không thích, không muốn lộ mặt.

Lý Thiện Thu thấy cô không xuống xe, sắc mặt vẫn bình thường, nghĩ rằng cô có chút tức giận, nên cô ấy vừa gọi điện vừa cúi đầu xin lỗi lần nữa: "Cô Yên, tôi thật sự rất xin lỗi."

Yên Hàm cong môi, biết đối phương đã hiểu lầm, nhưng cô cũng lười giải thích, bởi vì không cần thiết.

Lý Thiện Thu lập tức gọi điện thoại, gọi người nghe điện thoại là chồng.

Dưới lớp kính râm, Yên Hàm hơi nhướng mày, người này đã kết hôn rồi? Chuyện này cũng thật bất ngờ, Lý Thiện Thu là siêu mẫu quốc tế, nếu cô nhớ không lầm thì cô ấy cũng chỉ đăng một bức ảnh có hình trái tim vẽ trên bãi biển lên tài khoản xã hội và công bố chuyện tình cảm, không ngờ lại là ẩn hôn.

À, mà cũng chưa chắc. Nhiều cặp đôi đang yêu bây giờ đều gọi nhau là vợ chồng kia mà. Yên Hàm cong môi cười. Chỉ có cô là chưa kịp nói chuyện yêu đương đã đi thẳng đến việc đính hôn và kết hôn luôn. Về chuyện này, cô chưa từng trải nghiệm qua.

Sau khi kết hôn, cô không có cơ hội gọi Tịch Quyền là chồng. Người đàn ông này là một người nghiện công việc, một tuần bảy ngày anh đều ở trong công ty. Sau khi tan làm anh đều về nhà riêng của mình, rất hiếm khi trở lại phòng tân hôn của bọn họ.

Bình thường cô đều phải thông qua các video trên trang web chính thức của công ty anh hoặc trong một số video đấu giá mới thấy được anh. Lần trước, khi cô gọi hai tiếng chồng ơi này là khi cô trở lại làm việc cho buổi trình diễn đầu tiên sau khi hai người kết hôn. Khi đó, cô đã gọi anh đến để làm quen với nhân viên của mình, hơn nữa đêm đó cũng có mặt rất nhiều người trong giới thời trang.

Lúc đó vừa mới kết hôn, anh cũng biết phải cho cô một chút thể diện, nên rất thoải mái đồng ý, hơn nữa sau khi cùng nhau đến bữa tiệc, anh giả làm ông chồng mười tốt cũng rất giỏi, không phải ôm cô thì cũng là mười ngón tay đan xen, còn chặn rượu giúp cô, mà cô cũng hết chồng ơi này đến chồng ơi nọ, không chịu kém cạnh ai, trong lúc nhất thời khiến cho toàn bộ người trong bữa tiệc ghen tị đỏ cả mắt.

Tối hôm đó công ty cô còn tổ chức rút thưởng, cũng không biết ông anh này tu luyện đến trình độ nào mà may mắn phải biết, rút được xe cô chuẩn bị cho nhân viên, sau khi lúng túng một hồi, anh thêm mười chiếc xe nữa làm phần thưởng, khiến cho bữa tiệc này trở thành bữa tiệc thường niên lớn trong số 500 công ty hàng đầu thế giới.

Sau khi tin đồn được lan truyền, người ta đồn rằng mối quan hệ của hai người là vì vấn đề gia tộc, kết hôn trông giống như là liên hôn vậy thôi chứ thực chất là chân ái.

Bọn họ thật đúng là ngây thơ mà.

Sau khi Lý Thiện Thu kết thúc cuộc điện thoại, cô ấy nói với cô rằng người đó sẽ đến trong vài phút nữa, Yên Hàm hoàn hồn trở lại, hời hợt gật đầu.

Một lúc sau, trong tầm mắt xuất hiện một chiếc Rolls-Royce Phantom, Tịch Quyền vẫn luôn lái chiếc xe này, biển số xe của anh rất là làm màu, "tám tám tám tám", cho nên Yên Hàm theo tiềm thức liếc mắt nhìn. Nhìn thoáng qua, chiếc xe này, biển số cuối đúng là: Tám Tám Tám Tám.

Giây tiếp theo, từ bên ghế phụ có một người đàn ông cao lớn mặc đồ vest và đi giày da bước xuống, mà Lý Thiện Thu, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, bước đến với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Tài xế điều khiển xe bước xuống, đến gần muốn xử lý vụ tai nạn cho cô ta.

Yên Hàm ngồi ở trong xe, lặng lẽ nhìn cảnh này qua cặp kính râm... Trong đầu cứ ầm ầm, như pháo hoa nổ, có chút hoa mắt, có chút không rõ ràng.

Cô va chạm với một người phụ nữ khác... Đối phương gọi chồng mình đến, nhưng sao lại gọi luôn chồng cô đến thế này?

Trước giờ cô chỉ thấy chuyện này trên tin tức, giỏi lắm giỏi lắm, không biết nên khen Tịch Quyền giỏi hay là Lý Thiện Thu giỏi đây.

Mà người đàn ông trước mặt vừa bước xuống xe, nhìn thấy chiếc xe thể thao màu hồng bị đụng, trong đầu anh lóe lên, nhớ đến lúc vừa mới kết hôn mình đã tặng nó cho vợ, anh nhìn qua kính chắn gió.

Yên Hàm đặt tay lên cửa kính xe, bất động.

Ánh mắt hai người cách nhau bốn năm mét, bình tĩnh nhìn nhau, Yên Hàm thấy trong mắt người đàn ông đó có chút ngoài ý muốn.

Tài xế đi tới bên cửa sổ cũng nhận ra cô, kinh ngạc một hồi mới quay đầu nhìn ông chủ của mình.

Trong mắt Yên Hàm, rõ ràng là trong mắt tài xế viết: Tịch Tổng, đây là vợ anh? Tôi không có nhìn nhầm đúng không? Người tình của anh tông vào xe của vợ anh?! Giờ tính sao đây? Xong rồi, xong rồi, ly hôn là cái chắc.

Mà vị Tịch tổng tài giỏi kia, sau khi nói vài câu với Lý Thiện Thu, bước qua.

Yên Hàm hơi nới lỏng xương ngón tay trắng bệch đang siết chặt vô lăng ra, ngẩng đầu nhìn chồng mình.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông với những từ tính quen thuộc cất lên: "Sao lại là em? Vừa mới tan sở?"

Yên Hàm nhìn anh và Lý Thiện Thu trước mặt qua kính râm, nhếch môi nói: "Anh giỏi lắm."

Lời vừa dứt, cô đạp ga, chiếc xe thể thao lao đi như một mũi tên.

Người đàn ông đứng đó hơi khựng lại, sau đó xoay người lại nói với Lý Thiện Thu: "Là lỗi của ai?"

"Em, em... em đi giày cao gót, không cẩn thẩn đụng phải đuôi xe của Yên tổng. Không biết có phải cô ấy đang tức giận hay không, sao lại đột ngột bỏ đi rồi?"

Khuôn mặt Tịch Quyền hơi nhăn lại, lườm cô ta: "Yên tổng?"

Lý Thiện Thu gật đầu: "Đúng vậy, Yên Hàm, nhà thiết kế chính của thương hiệu Sixteen, lần này em đến Trung Quốc là để trình diễn show diễn của cô ấy, tuần lễ thời trang thu đông Sixteen."

Tịch Quyền gật đầu, để tài xế gọi cho công ty bảo hiểm.

Lý Thiện Thu khẽ cười nói: "Chuyện này... xe của em là xe mới, hôm qua vừa mới nhận, vẫn chưa có bảo hiểm."

"Vậy thì cô phá sản rồi." Khuôn mặt người đàn ông rất bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng.

Lý Thiện Thu gượng cười hỏi: "Hai người quen nhau? Chiếc xe này đắt tiền lắm sao?"

"Vợ tôi. Trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất."

.........

Yên Hàm một đường rong ruổi chạy đến tận khách sạn tìm bạn mình, sau khi ngồi xuống nói xong sự tình, rót một ly nước thật lớn uống cho hạ hỏa, cô thở mạnh một hơi.

Vưu Nghiên là giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang thủ công của cô, hiện tại trong nhà đang sửa chữa nên mới chuyển đến ở tạm khách sạn. Yên Hàm đã từng ngỏ ý muốn cô ấy đến chỗ mình ở, nhưng cô ấy cho rằng đó là phòng tân hôn của cô, sợ chồng cô trở về, cản trở tình cảm ân ái của hai người, nên không đến.

Bạn thân của cô nghe xong lời cô nói, vô cùng sửng sốt: "Mẹ nó, cái chuyện máu chó này sao lại có thể rơi xuống trên đầu cậu rồi?"

Yên Hàm dựa vào sô pha, nhắm mắt lại: "Mình cũng nghĩ không ra."

Vưu Nghiên: "Cái tên Tịch Quyền chó má này, bình thường còn giả vờ khá phong độ, rõ ràng là nuôi tiểu tam, không chỉ là siêu mẫu quốc tế, hơn nữa còn là người mẫu dưới trướng của cậu. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, anh ta có trái tim không vậy? Đúng là không phải người mà, đây là giẫm lên mặt mũi của cậu rồi còn gì!"

Mặt Yên Hàm không hề có cảm xúc: "Cho nên mình mới không có xuống xe, đeo kính râm, mất mặt như vậy mình chịu không nổi."

"Cậu cứ vậy mà bỏ đi? Không phải cậu nên xuống xe tát anh ta hai cái sao?"

Yên Hàm tức đến bật cười, nhướng mày nói: "Mình mà làm cái loại chuyện này ở nơi công cộng sao? Mình rời đi thì sẽ không ai biết chuyện này. Chứ xuống xe gây rối với anh ta, ngày mai mình nhất định sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Lúc trước người hâm mộ chuyện bọn mình kết hôn nhiều bao nhiêu, bây giờ sẽ càng cười nhiều hơn bấy nhiêu."

Vưu Nghiên gật đầu: "Cũng đúng, không có anh ta cậu vẫn sống được, ở bên ngoài phải giữ thể diện, muốn xử lý anh ta thì về nhà xử lý."

Nghe xong những lời này, Yên Hàm im lặng ba giây, cầm gối lên đập vài cái: "Tịch Quyền, anh không có trái tim! Nếu anh không có tình cảm với vợ, ở bên ngoài muốn làm gì cũng được, nhưng anh lại léng phéng với người mẫu của tôi, anh nói tôi phải nhìn mặt người ta như thế nào đây! Anh là một tên khốn kiếp! "

"Uống rượu không?" Vưu Nghiên nhấc điện thoại lên gọi cho dịch vụ phòng.

"Uống."

"Nhưng cậu còn phải lái xe về nhà để xử lý Tịch Quyền nữa. Nhất định đêm nay anh ta sẽ trở về."

"Gọi tài xế không được sao? Gọi tài xế là được chứ gì? Sao phải vì anh ta mà nhịn rượu, nhịn cái đầu anh ta đó. Gọi, rượu trắng!"

"Cậu nói xem có khi nào là hiểu lầm không? Có lẽ hai người kia không phải kiểu quan hệ như cậu nghĩ?" Vưu Nghiên vừa gọi vừa nhìn cô, nói.

Yên Hàm nhướng mi nhìn cô ấy chằm chằm.

Sau khi ở trong khách sạn uống rượu cả tiếng đồng hồ, Yên Hàm vẫn không rõ mối quan hệ giữa họ là gì, cô định về sớm hỏi anh cho ra lẽ.

Vừa mới ra khỏi cửa, cửa phòng bên cạnh thang máy đối diện mở ra, một người đàn ông quen thuộc vừa gặp cách đây không lâu bước ra, nửa bóng dáng cao gầy tiễn anh ra ngoài cũng rất quen thuộc, chính là Lý Thiện Thu.

Sau khi Tịch Quyền đi về phía thang máy, nhìn thấy cô thì hơi khựng lại.

Yên Hàm cười hừ một tiếng, xoa xoa thái dương đi đến bên cạnh anh, nhếch đôi môi đỏ mọng lên: "Tịch Quyền, vừa rồi tôi chỉ khen anh có một câu thôi, để tôi khen lại, anh thật sự rất giỏi, giỏi nhất trên đời này luôn."

Dứt lời, cô xoay người muốn vào thang máy khác.

Người đàn ông nắm lấy tay cô, áo khoác trên người cô bị kéo lại, vai áo khẽ trượt xuống.

Yên Hàm cởi luôn áo ra, quay đầu đập về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro