Chương 7: Kurosawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Làm việc gì cũng phải đặt toàn tâm toàn lực vào đấy, còn kết quả là do ông trời quyết định. Đây là điều Kurosawa luôn tâm niệm, là kim chỉ nam cho mọi hành động của anh. Thậm chí anh còn nâng tầm lên thành: làm bất cứ việc gì cũng phải có sự chuẩn bị kỹ càng, có kế hoạch cẩn thận. Nhưng nực cười thay, Kurosawa cũng sớm nhận ra rằng, đa số các thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời anh lại đến từ những quyết định không hề định trước.
     
      Giống như lần anh mua bộ quần áo ngủ sẽ không bao giờ mặc vừa, hay một chiếc khăn quàng mà chẳng biết khi nào có thể đem trao cho người cần trao.
     
      Hoặc như chính lúc này chẳng hạn. Có trong mơ, Kurosawa cũng không nghĩ mình sẽ đi vào khu phố cũ kĩ đậm mùi cổ xưa như thế này. Là vì công việc yêu cầu, anh và trưởng phòng phải tiếp khách hàng gần nơi ấy. Và bây giờ, sau một tiếng đồng hồ tràn ngập mùi Omega hàng chính hãng lẫn hàng nhái, Kurosawa buộc phải đi lang thang cho nhạt bớt đám mùi nồng nặc. Đầu óc anh váng vất, khó chịu vô cùng. Kurosawa ghét cay ghét đắng những chốn sắc dục như vậy. Không phải anh thanh tâm quả dục gì cho cam, chỉ là tính anh thích công việc, chơi bời phải rạch ròi. Vậy nên, nhiều người chắc cho là anh ngược đời, nhưng thực tình anh thấy việc mình là Alpha lại phiền phức hơn là lợi thế. Sở dĩ là do Kurosawa rất kị cái thói Alpha mà gần gũi Omega thì sẽ mụ mị hết cả đầu óc chẳng nghĩ được gì cho thẳng thớm nữa. Vừa rồi cũng thế, Kurosawa thừa biết đối tác cố tình chọn trà quán để lợi dụng mùi hương hấp dẫn của Omega, hòng lừa anh vào tròng thương thảo hợp đồng có lợi cho họ. Biết ý nên mấy geisha kia cứ ra sức sán lại Kurosawa, vô tình hay hữu ý cọ tay cọ ngực vào anh, áp đảo khứu giác tội nghiệp của anh bằng đủ các thứ mùi trên đời. Với Alpha khác thì đúng là thiên đường đấy còn Kurosawa lại như bị tra tấn. Nhưng chỉ với vài chiêu trò ấy mà đòi đánh gục anh thì còn lâu nhé. Kurosawa đứng đầu phòng kinh doanh hai năm liên tiếp đâu phải trò đùa. Anh đã cho mấy tay cáo già đó phải ngắn mặt tẽn tò trước bản hợp đồng hoàn hảo không chê vào đâu được.
     
      Dù sao thì, Kurosawa chua xót nghĩ, dẫu có được gặp đại mĩ nhân Omega đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Từ lâu, trái tim anh đã khóa chặt, còn chìa khóa thì nằm trong tay người khác rồi. Ấy vậy mà người ấy có buồn dùng nó để mở ra trái tim anh đâu.
     
      Nhưng cảnh quan đẹp hơn anh tưởng cũng vực dậy tinh thần của Kurosawa lên một chút. Kyoto vốn có nhiều con đường đẹp mê hồn và chốn này cũng không phải ngoại lệ. Những tán cây cổ thụ có lẽ tuổi đời đến vài trăm năm, trầm ngâm cúi mình tỏa bóng xuống nhân sinh, như nhắc nhở về một thời đại huy hoàng đã qua. Dọc con đường là các ngôi nhà kiểu cổ hơi lúp xúp nhưng vững chãi và đặc biệt, sạch sẽ đến siêu thực. Đôi khi xen vào một vài nhà xưởng không được mĩ quan lắm, có điều vẫn chẳng làm xấu đi được vẻ đẹp thanh sạch, như lau như ly không có lấy một hạt bụi. Kurosawa là người ưa thích sự hoàn hảo nên càng đi lâu, anh càng thấy mình hợp với nơi này. Rồi cũng vẫn sự tùy hứng như thế, Kurosawa tạt vào một cửa hiệu bán đồ mĩ nghệ. Trong một thoáng, lòng anh nảy ra suy nghĩ muốn mua bộ đồ cặp. Có thể là bát đôi hoặc cốc đôi, bất kể thứ gì cũng được. Miễn là nó có thể giúp Kurosawa tiếp tục nuôi mộng ảo tưởng về mối tình đơn phương của mình.
     
      Cửa hiệu này, cũng như các cửa hàng truyền thống của Kyoto, rất sạch sẽ, ngăn nắp. Hàng hóa khá nhiều chủng loại, được bày biện có chủ ý. Kurosawa đang phân vân giữa các kệ hàng thì một giọng nói dịu dàng vang lên:
      - Thưa quý khách, quý khách muốn tìm mặt hàng nào ạ?
     
      Kurosawa quay người và - ỐI TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI - suýt muốn trụy tim luôn.
     
      “Nào nào,” Kurosawa nuốt khan “Mày phải bình tĩnh lại, Kurosawa. Người ta đánh giá cho. Phải giữ thể diện chứ. Chúng ta hãy từ từ từng bước một… Đầu tiên là đứng thẳng lên… Và đừng nhìn chằm chằm người khác như thế…”
     
      Đầu chạy đủ hàng chữ phụ đề nhưng trái tim thiếu nữ yếu đuối của Kurosawa không chống đỡ nổi quả bom công phá này. Đứng trước mặt anh là Adachi đấy, một Adachi bằng xương bằng thịt, rực rỡ chói lóa. Cũng không phải trước đây anh toàn nhìn Adachi mô hình nhưng chưa từng ở cự ly gần như thế này. Lực sát thương thật quá lớn. Trong vô thức, Kurosawa không phòng bị mà hít đầy một ngụm mùi hương của Omega. Đây không phải kiểu tỏa ra để áp đảo đối phương, chỉ là vô ý thức nên rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Mùi tươi mát của hương dâu ngọt ngào xen lẫn sự thanh khiết của cỏ non mùa xuân. Kurosawa suýt mụ cả đi, nhưng trong cơn mê, lí trí đã thức tỉnh anh: “Tỉnh lại nào, Adachi là Beta cơ mà!”
     
      Tia sáng đó đã ngay lập tức soi sáng Kurosawa khỏi lớp sương mù mê muội, anh tĩnh trí lại ngay.

      Để rồi lại suýt ngất vì đôi mắt nai xinh đẹp ấy đang tròn xoe nhìn mình. Trời ơi, sao có thể dễ thương đến như thế chứ?

     
      Eiji không hiểu mình đã làm gì thất lễ mà vị khách mới tới này trông hoảng hốt đến vậy. Anh ta còn nhìn cậu không chớp mắt nữa chứ. Hiếm khi có vị khách vừa trẻ vừa đẹp trai như thế tới tiệm nên cậu cũng muốn mình thể hiện cho tốt. Bởi vậy mà, khi bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của anh khách, cậu đã phải kìm lắm mới không đưa tay lên sờ mặt xem mình có để sót hột cơm nào của bữa sáng hay không?
     
      Cố giữ vẻ bình thường, cậu lại hỏi tiếp:
      - Quý khách có ưng ý mặt hàng nào trong số này không ạ? Quý khách định mua để tặng hay để dùng ạ?
     
      Mãi đến lúc này, vị khách kia mới vẻ hiểu hiểu một chút. Mắt anh ta đã có tiêu cự, thậm chí còn hơi rùng mình như thể vừa tỉnh sau giấc trưa. “Anh chàng thật kì lạ,” Eiji thầm nhận xét “Đẹp trai nhưng kì lạ. Không lẽ ai đẹp đẹp một chút cũng khùng khùng hay sao?”
     
       - À, tôi muốn mua đồ đôi, để dùng thôi. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được là nên chọn đồ nào. Cậu có thể gợi ý giúp tôi được không?

      - Vâng, vậy mời quý khách đi theo lối này.
     
      Eiji chỉ cho vị khách một vài mặt hàng cơ bản. Tuy thế trông anh ta vẫn khá băn khoăn. Cậu thử gợi ý:
      - Ý trung nhân của quý khách thích kiểu như thế nào ạ?

      Vị khách cười ngượng nghịu:
      - Cũng chưa hẳn đến mức ý trung nhân đâu, chỉ là ngưỡng mộ thôi.

      “Ra là chưa thổ lộ”, Eiji liền dò hỏi:
      - Vậy người đó là Beta hay Omega ạ? Nếu quý khách không phiền, có thể mô tả một chút được không?

      - Người ấy là Beta, rất đáng yêu, luôn đem lại bầu không khí êm ái, dịu dàng tỏa ra xung quanh, - Anh ta chợt ngừng lại, quay sang Eiji - Nói điều này mong cậu đừng hiểu lầm, nhưng cậu ấy trông giống cậu lắm đấy. Lúc đầu tôi còn giật mình tưởng nhìn nhầm nữa cơ.

      - Thật sao? - Eiji bỗng thấy chột dạ - Xin hỏi tên người ấy là gì ạ?

     
      Kurosawa ngập ngừng. Anh không biết chỉ để tư vấn thôi thì có cần kỹ lưỡng đến vậy không? Hay quán định khắc tên hai người dưới món đồ? Nếu quả thực có ý đó thì cũng hay. Vả lại, anh vốn không thể cưỡng lại đôi mắt long lanh chờ mong ấy.
      - Ờm, cậu ấy là Adachi, Adachi Kiyoshi.
     
      Và suýt chút nữa thì đi béng luôn bộ cốc đẹp.
     
      May mà Kurosawa đã nhanh tay đỡ kịp. Chẳng hiểu sao cậu bán hàng đẹp trai lại lơ đễnh đến độ xém nữa làm rơi cả mặt hàng mình đang cầm. Nhưng nhìn vẻ hậu đậu, vụng về của cậu ta cũng hay. Trong một thoáng, Kurosawa như thấy hình ảnh của Adachi trong ấy. Quả thực là càng nhìn kĩ càng thấy hai người giống nhau một cách kì lạ, giống đến cả nốt ruồi đáng yêu ở trên miệng nữa. Còn có giống thêm cả mụn ruồi ở chỗ khác nữa không thì, e hèm, Kurosawa không chắc lắm.
     
      - Thưa quý khách, quý khách bây giờ có vội lắm không ạ?

      - À thực ra tôi cũng chưa cần về ngay.

      - Vậy tôi có thể mời quý khách quá bộ ra sau quầy được không ạ? Tôi có chuyện muốn được thảo luận thêm với quý khách.

      - Được thôi, không vấn đề gì.
     
      Như đã nói, Kurosawa là người rất cẩn trọng. Nhưng cũng như chúng ta đã biết, “tò mò giết chết mèo” và Kurosawa sẽ không phủ nhận là anh đang hồi hộp phát sốt vì không biết chuyện này dẫn đến đâu. Tất cả mọi thứ toát ra từ cậu thanh niên kia, ngoại hình cho đến thái độ, đều thật không bình thường.
     
      Người thanh niên dẫn Kurosawa qua vài đường hành lang vòng vèo, đưa đến một căn phòng khá rộng có hai mặt nhìn ra vườn. Khu vườn đẹp trang nhã, chuẩn kiểu Nhật. Nó giúp Kurosawa giết thời gian trong lúc cậu kia quay lại cùng trà nước để tiếp khách. Trông có vẻ cậu ta đã kịp định tâm lại, khuôn mặt không còn sự xúc động quá rõ như lúc trước nữa.
     
      - Xin phép cho tôi được giới thiệu bản thân. Tên tôi là Akaso Eiji, là con trai của chủ cửa hiệu này. Còn quý khách đây là…

      - Kurosawa, Kurosawa Yuichi, nhân viên phòng kinh doanh. Đây là danh thiếp của tôi.
     
      Cũng chỉ là phát danh thiếp thôi mà Kurosawa cảm tưởng như mình vừa trao huân chương danh dự không bằng. Cậu Akaso kia nhận nó với tất cả sự nâng niu, trân quý và cả lòng biết ơn tràn qua đáy mắt.
     
      - Cảm ơn anh Kurosawa. Xin phép cho tôi được gọi anh như vậy cho tiện giao tiếp. Và cũng cho tôi được vào thẳng chủ đề. Sở dĩ tôi phải làm phiền anh Kurosawa như thế này là muốn tìm hiểu thêm về người tên là Adachi Kiyoshi đó ạ.

      - Thật xin lỗi nhưng cậu và Adachi là…

      - Chúng tôi là người quen bị thất lạc lâu năm. Là… họ hàng xa ạ.

      Kurosawa hơi thất vọng. Vì anh biết cậu ta đang nói dối.

      - Adachi Kiyoshi, hai người làm cùng công ty đúng không ạ? Anh ấy hiện giờ như thế nào ạ?

      - Thành thực mà nói, tôi cũng không rõ lắm. Chúng tôi làm việc khác bộ phận.

      - Nhưng không phải hai người là người yêu của nhau sao?

      - Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm. Adachi là người tôi ngưỡng mộ, nhưng chỉ có thế.
     
      Eiji cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt.

      - Tôi mong anh Kurosawa đừng quá đề phòng. Tôi không có ý định xấu hay làm gì quá phận với anh Adachi cả.

      - Nếu ngay từ đầu đã không thành thực thì thật khó để cho người ta tin tưởng lắm.
     
     Bàn tay đang cầm cốc chợt khựng lại, rồi Eiji hơi cong cong khóe miệng cười khẽ.

      - Anh Kurosawa quả thực là rất thích anh Adachi nhỉ?

      - Rõ ràng đến vậy sao?

      - Anh đang cố tình bảo vệ anh ấy. Vừa nãy khi anh nói về Adachi, giọng nói và ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng. Chúng tôi là cửa hiệu kinh doanh, nếu ngay cả đọc vị khách hàng mà còn không làm được thì đâu thể buôn bán ở chốn này.
     
     Dù ra vẻ đang tập trung vào cốc trà, cuối câu nói, Eiji còn liếc xéo Kurosawa một cái đầy thách thức. Có điều, Kurosawa cũng chẳng hề lùi bước.

      - Thế lại càng có lý do để tôi không thể kể hết cho cậu được. Hiện tại chưa có bằng chứng gì để tôi tin vào thành ý của cậu cả. Tôi đâu có quyền gì mà tiết lộ đời sống riêng của người khác, nữa là của người tôi yêu quý.
     
      Eiji đột nhiên đứng phắt dậy. Kurosawa hơi chững lại, anh chắc mẩm mình sắp bị đuổi ra đến nơi. Nhưng cậu chỉ từ tốn tiến lại chỗ anh, rồi quỳ sụp xuống, cúi thấp đến chạm mặt sàn.

      - Anh Kurosawa, xin anh hãy tha thứ cho thái độ cư xử của tôi vừa rồi. Quả thực là tôi có điều khó nói, có những thứ ngay cả bản thân tôi còn mông lung chưa rõ. Vì thế nên trong tay tôi hiện giờ không có gì để anh tin ngoài tấm lòng thành thực này. Nhưng giờ đây anh là mỏ neo duy nhất mà tôi có thể trông cậy vào. Xin anh, xin anh hãy cho tôi biết, dù chỉ một chút thôi cũng được, về anh Adachi.
     
      Khi Eiji ngẩng đầu lên, Kurosawa ngạc nhiên thấy khóe mắt cậu đã ươn ướt.    Anh thở dài:
      - Thôi được rồi. Tôi tin cậu. Nhưng tôi mong cậu đừng kỳ vọng quá. Tôi cũng chỉ là một người đồng nghiệp bình thường của Adachi mà thôi. Theo tôi biết thì cậu ấy hiện sống một mình, ngày ngày rất yên ổn, hạnh phúc. Adachi không phải là người hay chú ý đến bề ngoài, hơi xuề xòa, tính tình tốt bụng, rất quan tâm đến mọi người. Người trong công ty đều quý mến và giúp đỡ cậu ấy rất nhiều.

      - Thật là tốt quá. Vậy là tôi yên tâm một phần rồi. Cảm ơn anh Kurosawa.
     
      Cảm thấy nhẹ lòng, Eiji liền tưởng thưởng cho vị khách bằng một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai.
     
      Ui, vạn tiễn xuyên tâm! Tim Kurosawa như hẫng đi một nhịp. Giá như đây là giấc mơ thì anh mong mình sẽ không bao giờ tỉnh. Ước gì Adachi cũng cười với anh như thế này. Sao cậu ấy lại không chịu tươi tắn lên một chút nhỉ? Phiên bản hai của cậu ấy cười đẹp đến thế này cơ mà.

     
      Eiji tiễn vị khách quý ra cửa, không quên gửi tặng một món quà như lời tạ lỗi. Kurosawa định từ chối nhưng cậu nài nỉ:
      - Xin anh Kurosawa hãy nhận cho. Đây chỉ là vật nhỏ, nếu không thì tôi không thể an lòng. Còn về món đồ đôi mà anh vẫn chưa chọn được, xin anh hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được thứ đáp ứng yêu cầu của anh. Mong rằng đến lúc đó anh sẽ không từ chối. Vì đó là thành ý của tôi.
     
      Quả thực là một con người thẳng thắn. Kurosawa chợt cảm thấy nếu quen biết kỹ hơn thì chơi với người như thế cũng không tệ. Dĩ nhiên là không có ý yêu đương gì. Mà càng nghĩ đến cuộc nói chuyện lạ lùng vừa rồi, anh càng thấy nhức đầu. Anh linh cảm mình đã thực hiện một giao ước rất quan trọng, nhưng quan trọng như thế nào thì anh không biết. Đúng là rối rắm vô cùng. Ngước nhìn bầu trời đã bắt đầu lấp lánh ánh sao, Kurosawa mệt mỏi chỉ ước đến một bồn nước tắm thoải mái, đến chiếc giường rộng êm ái ở nhà. Nhưng đôi chân vô thức của anh lại có kế hoạch khác. Giờ này có lẽ Adachi vẫn đang phải bù đầu tăng ca nhỉ? Lúc nào mà chẳng vậy. Anh muốn được nhìn thấy cậu. Nhìn thấy Adachi dịu dàng, e thẹn của anh.

                       ***

      Đã lâu lắm rồi, Eiji không đi tàu điện. Là một Omega, khứu giác đã nhạy cảm hơn người thường, lại còn dị ứng làm cậu càng khổ sở hơn. Đủ các thứ mùi tạp nham trên đời mà người ta có thể tưởng tượng được bao vây lấy cậu. Eiji thậm chí còn không dám thở mạnh. Cơ mà, để tìm được người đó, chút vất vả này có hề gì. Ông trời chắc hẳn đã an bài cho hai anh em cậu có cơ hội đoàn tụ thì mới gửi hết tín hiệu này đến tín hiệu khác cho cậu như vậy.
     
      Nói đến anh chàng Kurosawa nọ, mặt Eiji lại đỏ lựng lên. Thật là xấu hổ không để đâu cho hết. Vào lúc đó, khi biết anh ta có liên hệ với Adachi, Eiji thiếu điều muốn quỳ xuống cảm tạ. Vậy mà khi thấy anh chàng nói chuyện vòng vo, che che giấu giấu thì cậu lại bực tức vô cùng. Anh ta là ai mà dám ngăn trở cậu tìm hiểu về người thân của mình chứ? Anh ta lấy quyền gì? Quyền gì? Chỉ nghĩ thế thôi mà lòng Eiji lại phừng phừng. Là ghen tuông ư? Phải chăng cậu đang ngấm ngầm ghen tị với anh ta - một người đồng nghiệp bình thường - lại hiểu Adachi còn hơn cậu, người anh em thất lạc từ lâu của anh ấy?
     
      Tay vuốt vuốt tờ danh thiếp của Kurosawa, Eiji lẩm nhẩm lại dòng chữ trên đó:
      - Công ty văn phòng phẩm Kyotowa... Adachi à, em sắp đến gần anh hơn rồi đó. Rất rất gần rồi.
     
      Giọng nữ trong trẻo trên loa vang lên báo hiệu tàu đã đến một trạm dừng. Vài người xuống và lũ lượt người khác lại lên. Bỗng dưng, từng lỗ chân lông trên người Eiji dựng đứng cả, cậu cảm giác như ánh mắt của ai đó đang nhìn xoáy vào mình. Trên tàu vốn không thiếu những kẻ biến thái nên Eiji càng ngoan cố cúi thấp hơn. Nhưng lòng thôi thúc quá mạnh mẽ khiến cậu không thể dừng được mà ngẩng đầu lên.
     
      Khoảnh khắc đó.
     
      Khoảnh khắc mà Eiji cả đời sẽ không bao giờ quên.
     
      Đứng trước mặt cậu chính là Adachi.
     
      Ngay khi bốn mắt chạm nhau Eiji đã hiểu ra tất cả.

      Adachi biết. Anh ấy biết đến sự tồn tại của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro