Chương 6: Minami Akaso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn koto vang lên lặng lẽ giữa khuôn viên tịch mịch. Giai điệu đơn giản nhưng mộc mạc lại hợp với khung cảnh xung quanh đến lạ. Hòa nhịp cùng với nó là tiếng chim thỉnh thoảng vang lên chinh chích như đệm nhạc, ru con người vào giấc trưa mơ màng.

Có điều bà Minami thì lại không thư giãn được như thế.
- Chỗ đó đánh nốt Go, nhầm sang Shi rồi. Phải ấn gam Rê trưởng chứ. Bấm mạnh tay lên nào.

"Thằng bé hôm nay có vẻ không chú ý", Minami thầm nghĩ, quan sát sự lúng túng của cậu con trai. Eiji được dạy đàn từ bé, lẽ ra bài đàn đơn giản này không thể làm khó được cậu. Vậy mà từ nãy đến giờ, cậu đã nhấn sai ba ngón, giai điệu cũng chẳng nhập tâm.
- Thôi, hôm nay dừng ở đây đi, - Minami thở dài - Con không tập trung, tự luyện thêm đi nhé.

Eiji có vẻ xấu hổ, cum cúp thu dọn đàn. Nhìn dáng vẻ như con cún con bị mắng cụp đuôi vừa tội vừa thương. Nhưng Minami cũng không định an ủi vì lỗi sai đã quá rõ ràng. Sự cẩu thả trong bất kỳ nghề gì đều là sự bất lương, nữa là trong nghệ thuật. Eiji cần phải tự thấy hổ thẹn vì bài đàn của mình hôm nay.

Đấy là suy nghĩ của một người thầy, còn dưới góc độ một bà mẹ thì Minami lại khá tò mò. Eiji hiếm khi để điều gì làm bận lòng mình quá lâu, cớ sao cậu lại bị nhiễu loạn đến cả ngón đàn như thế. Đôi tai sành sỏi của nhạc công mách bảo bà trong tiếng đàn của cậu có biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn: lo lắng, hồi hộp, phấn khích, xen lẫn cả chút đau thương. Thằng bé này, lại rơi vào lưới tình rồi chăng?

Cho không khí thoải mái hơn, hai mẹ con rủ nhau đi siêu thị giải khuây. Một phần là thế, một phần cũng là để dạy Eiji biết quán xuyến nhà cửa nữa. Minami biết bọn trẻ ngày nay đã có cái nhìn tự do hơn, vai trò của Alpha - Omega - Beta không còn quá khắt khe như trước. Nhưng nói gì thì nói, một Omega mà không biết lo liệu vun vén thì đừng hòng mà bước chân vào gia đình gia giáo ở Kyoto.

- Tối nay mẹ định làm món ragu thịt hầm cho bố. Còn con thích ăn gì?

- Làm takoyaki được không mẹ? Đã lâu rồi nhà mình không ăn món đó. Với cả korokke nữa.

- Suốt ngày korokke, bữa trước vừa ăn rồi còn gì. Ăn lắm đồ chiên xào rồi lại mập ú lên đó con.

- Đâu? Đâu? - Cậu tinh nghịch giả bộ tìm kiếm xung quanh người - Mẹ chỉ cho con xem có mỡ ở đâu nào? Con đói trơ cả xương đây này. Bây giờ con mà ôm mẹ là xương hông của con chọc cả vào mẹ đấy.

Để chứng minh, cậu quàng tay ôm chật cứng lấy mẹ, lắc la lắc lư ra chiều nũng nịu.
- Nha, nha mẹ. Mẹ làm cho con ăn nha ~

Đến thế này thì bà không thể làm bộ mặt nghiêm túc được nữa. Minami vừa phì cười vừa tìm cách đẩy cậu con trai vô tư không biết mình sắp làm mẹ vẹo cột sống đến nơi.
- Thôi, thôi, mẹ chịu anh. Được, takoyaki, korokke, chiều anh tất. Mà nấu ra rồi không ăn hết thì liệu hồn.

Nhìn điệu cười hì hì nhăn nhở của cậu con thì rõ là chẳng để câu dọa của mẹ vào đầu. Nhưng thấy con trai hớn hở như thế thì bà cũng yên tâm. "Trong lòng nó khúc mắc điều gì thì để sau vậy. Khi nào sẵn sàng thì thằng bé sẽ nói với mình". Thực lòng mà nói, dù cả hai không cùng huyết thống, Minami vẫn mừng là Eiji thừa hưởng được sự tự tin và độc lập từ bà. Vì cả cuộc đời Minami là một cuộc đấu tranh không mệt mỏi để có được công nhận từ mọi người. Từ việc gia cảnh bình thường, chỉ là một Beta, không có năng lực gì nổi trội cho đến nhan sắc cũng vô cùng hạn chế. Ngón đàn điêu luyện như ngày nay là bà phải khổ luyện đến tê dại hai đầu ngón tay mới đạt được. Cũng chính tiếng đàn ấy đã dẫn dắt bà đến với bố của Eiji. Nếu bảo rằng ông ấy mới chính là người theo đuổi bà chắc chẳng ai tin. Một công tử hào hoa bậc nhất đô thành, người thừa kế xưởng gốm danh giá lại quyết định kết hôn với một cô gái hết sức tầm thường. Chỉ có bà mẹ chồng tương lai là không nghĩ thế. Khi nhìn thấy sự cương nghị trong mắt nàng dâu sắp tới thì bà biết đây sẽ là người đủ sức ghìm cương cậu con quý tử của mình. Còn Minami, đến tận bây giờ bà cũng không rõ Naoyuki chọn mình vì một ý định bồng bột hay có tính toán trước. Bản thân ông thì thề thốt đủ lời yêu thương nhưng thói trăng hoa thì chẳng bao giờ bỏ. Cũng may là ông vẫn nhớ quay trở về với mái ấm này và tuân theo giao ước ban đầu của hai người. Bà Minami quyết không bao giờ chịu khuất phục vì tiền tài, danh vọng, bà đã yêu cầu ông Akaso phải luôn tôn trọng ý kiến của vợ, không ép vợ phải từ bỏ sự nghiệp riêng thì mới chịu bước chân vào nhà ông. Thế nên suốt bao nhiêu năm chung sống, bà luôn ở tư thế ngẩng cao đầu, kể cả khi thiên hạ xì xầm việc bà không thể có con.

Khi đã vào trong siêu thị, hai mẹ con còn bàn ra tán vào về việc nên chọn nguyên liệu gì cho phù hợp. Eiji thuần thục lấy đồ ăn trên kệ, để ý kỹ lưỡng đến từng thành phần cấu tạo. Cũng có lý do của nó cả. Minami liếc thấy con mình cố ý lựa chọn toàn những đồ rẻ tiền hoặc đang hạ giá. "Thằng bé đã dần biết sống tiết kiệm rồi đây", Minami vừa thương vừa thầm thán phục Eiji đã sớm có ý thức thu vén cho gia đình.

Trên đường về, hai người còn tranh thủ ghé qua sạp hàng hoa xinh xắn của bà cụ Hamura. Hoa không nhiều chủng loại lắm vì được thu từ trong vườn do chính bà tự tay trồng. Bà cụ trồng hoa theo sở thích và bán với cái giá gần như là cho. Hamura buôn bán cho vui, chủ yếu để hàng ngày có cái mà giao tiếp với hàng xóm. Đối với nhà Akaso, bà cụ còn hơn thế, gần như là người nhà, là ân nhân. Bà đã giúp đỡ Minami rất nhiều trong những ngày đầu bối rối khi nhận nuôi một đứa trẻ.

Vừa nhìn thấy bà, Eiji đã cúi đầu chào rất lễ phép:
- Cháu chào bà ạ. Hôm nay bà có nhiều hoa đẹp quá! Còn bà thì lúc nào cũng tươi trẻ ghê ~

- Ái chà, chào Akaso-san, Eiji-chan. Eiji-chan càng lớn càng đẹp ra đấy. Hai mẹ con lấy ít hoa ly nhé! Mới hái từ vườn ra đó, vẫn còn tươi rói luôn này.

Bà cụ nhanh nhẹn gói xong hoa còn tiện tay vói lên xoa đầu Eiji vài cái. Thằng bé cũng rất thỏa mãn khom người xuống, khoan khoái hưởng thụ như thể con mèo được âu yếm. Phải cái cậu cũng có bé bỏng gì cho cam. Con trai cao gần mét tám, chót vót như cây tùng, cây bách vậy. Ấy thế mà bằng cách thần kì nào đó, mỗi khi phụng phịu làm nũng là Eiji lại khiến người đối diện cảm giác cậu bé lại như con cừu non bông bông, mềm mềm chỉ muốn ôm ấp, vuốt ve.

Nhìn Eiji cao to, khỏe mạnh vậy thôi chứ có thánh thần làm chứng, không ai hiểu được vợ chồng Minami đã vất vả như thế nào. Một, hai năm đầu, Eiji ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến độ hai người còn tưởng kiếp trước chắc mình đã cứu hoàng thân quốc thích mới được trời ban cho món quà quý giá thế. Chỉ đến khi cậu bé bắt đầu bước vào những năm đầu tiểu học thì Minami mới vỡ lẽ chẳng có thứ gì trên đời này lại miễn phí cả.

Eiji bị dị ứng vô - cùng - nặng. Không phải một mà là hầu như tất cả các loại thực phẩm. Gần như mỗi ngày, Minami lại phát hiện ra một thứ con trai mình không ăn được. Nhìn con cứ đột nhiên lại đỏ tấy cả người, khóc không ra tiếng, Minami gần như phát điên. Nhiều đêm, cô đã phải thức trắng để trông con đang sốt cao hầm hập. Eiji không ăn được thì Minami cũng sút tới hơn bốn cân, tóc rụng đi từng mảng.

Tiếp đó là hàng tháng trời ăn chực nằm chờ ở bệnh viện. Để xác định chính xác cậu bé bị dị ứng cái gì, dị ứng cấp độ nào, bác sĩ bắt buộc phải thử trên da. Thằng bé gào khóc dữ dội trong khi Minami phải cắn răng để không bật khóc, giữ chặt đôi cánh tay nhỏ bé của con cho bác sĩ thử. Những thứ bác sĩ rỏ lên da cậu chỉ là các tinh chất bình thường cả triệu người vẫn ăn, ở trên người Eiji thì như thể là axit. Nhìn từng giọt từng giọt nhỏ xuống mà Minami cảm tưởng như nó cũng ăn mòn luôn cả trái tim mình. Rồi có những lúc cậu còn phải ăn thử. Ban đầu thì còn lừa được thằng bé. Nó hào hứng lắm. Nhưng rồi cậu dần dần biết các đồ ăn ngon lành đó là để làm cái gì. Thế là Eiji tìm cách trốn. Lúc thì tủ, lúc thì gầm bàn, túi đồ giặt cho đến cả thùng rác. Có lần y tá đã phải lôi cậu bé ra từ gầm giường. Thằng bé trông còi cọc mà khỏe khủng khiếp. Đầu tiên cậu bé bấu vào giường, rồi không bấu được vào giường thì cậu bấu vào mẹ. Eiji khóc nức nở:
- Mẹ ơi, con xin lỗi... Con không đòi ăn nữa... Con không đi chơi nữa... Mẹ cho con về đi... Con xin mẹ, mẹ cho con về đi...

Vậy mà Minami vẫn phải gỡ từng ngón tay nhỏ bé của con ra để người ta đưa cậu đi. Ngày hôm ấy, Minami đã tấm tức khóc suốt nửa tiếng đồng hồ. Trong cả cuộc đời mình, trước đó và sau này nữa, chưa bao giờ Minami khóc nhiều đến thế.

Có lẽ mặt tươi sáng nhất của thời kì địa ngục ấy là tình cảm vợ chồng được hâm nóng lại. Nhìn vợ mình như thế, Akaso đã phải chấm dứt mối tình mới chớm để quay về làm tròn trách nhiệm của người chồng và người cha. Minami còn lâu mới tha thứ nhưng cô đã quá mệt mỏi để tiếp tục cuộc đôi co với chồng. Sự suy sụp khiến cô buộc phải dựa vào bờ vai anh ta như một việc bất đắc dĩ.

Tất cả là vì Eiji.

Vết thương nào rồi cũng nguôi ngoai.

Bệnh tình của Eiji dần đi vào ổn định. Nhà Akaso sớm quen thuộc với các lần vào ra bệnh viện như cơm bữa. Ngoại trừ một, hai lần trở nặng và một lần cấp cứu suýt chết thì nhìn chung là ổn thỏa. Điểm khác biệt duy nhất là trong khi các bà mẹ khác có sổ tay những món con thích ăn thì Minami có quyển sổ những món con thích nhưng không thể ăn dày như từ điển. Vậy đấy. Nhưng Minami chưa từng một lần, một lần nào hối hận quyết định của mình vào cái ngày mà hai vợ chồng bà tiếp nhận cậu bé gầy gò, bé nhỏ trước cửa nhà. Với Minami, Eiji chính là máu thịt, là mồ hôi, nước mắt, là toàn bộ linh hồn của bà.

Nhưng nhắc đến là lại thấy phiền, Eiji nhà mình chẳng thua kém gì ai mà đến hai mươi ba mùa hoa anh đào nở rồi vẫn chưa có mối nào tử tế. Thực ra từ khi thằng bé không định học cao lên nữa thì cũng không thiếu người đến đánh tiếng. Nhưng Eiji bị xếp vào dạng cao không tới, dưới không thông. Vì cái mã danh gia vọng tộc mà ông bà không nỡ gả con vào nhà có địa vị tầm thường. Có điều làng trên xóm dưới, ai mà chẳng biết cửa hiệu nhà Akaso chỉ còn vang bóng một thời, chứ bên trong tã lắm rồi. Thứ nữa lại đến chứng dị ứng của Eiji, có người e ngại nó sẽ di truyền, ảnh hưởng đến đường con cái. Thậm chí còn lý do ngang trái hơn là cậu quá cao, quá xinh đẹp, nhiều đối tượng thấy mình thua thiệt hơn về ngoại hình thì ngại, sợ thành đôi đũa lệch. Tóm lại, mọi phẩm chất ở Eiji đều xứng đáng với một Alpha hạng nhất nhưng gia cảnh lại kéo cậu xuống chỉ ngang hàng Beta hạng ba.

Bình luận vậy kể cũng hơi quá. Cơ mà Minami cũng không phải chưa từng nghe những lời độc mồm nói nhà Akaso cứ giữ thói cao giá ấy thì sớm muộn gì Eiji cũng thành một Omega quá lứa lỡ thì. Lắm khi Minami định đề nghị ông Akaso đừng xét nét quá. Nhưng cái ông già gàn dở ấy cứ gạt phắt đi. Ông ta còn dọa sẽ đuổi thẳng cổ mụ mai mối nào dám bén mảng đến bậc thềm nhà mình. Ngay cả đợt vừa rồi, ông Machida mất cả buổi tối để nói ý nói tứ mà chồng bà thì vẫn như chém đinh chặt sắt, cứ nhất nhất để cháu nó tự quyết. Chẳng ra đồng ý cũng chẳng ra từ chối, ai biết đâu mà lần. Trong khi cả hai đứa con trai nhà ấy lại quá xuất sắc, Eiji có về đó cũng đâu có thiệt thòi gì. Nhỡ đâu thấy mình ỡm ờ quá nhà người ta lại nản thì sao?

Không ngờ khi nghe bà đặt vấn đề này ra thì ông Akaso gắt:
- Eiji nhà mình chưa phải là hàng hóa quá hạn mà bà phải sốt sắng lên như thế. Nếu chỉ vì nhà người ta giàu có mà không để ý đến cảm xúc của con cái thì khác gì bắt nó bán thân đâu.

Nghe thế, Minami chỉ biết ngồi lặng thinh.

Ấy, mọi người xung quanh thì lo lắng như thế, còn bản thân người gây ra những lo nghĩ đó vẫn cứ bình chân như vại. Thế nên bà Minami thắc mắc lắm khi tự nhiên con trai mình lại có tâm tư riêng. Bà nhớ mấy hôm trước Eiji còn mơ thấy ác mộng nữa. Vì sức khỏe không đảm bảo nên từ xưa đến nay thằng bé bị bóng đè hay mơ mộng linh tinh là chuyện thường. Nhưng linh cảm của người mẹ biết giấc mơ xấu ngày hôm ấy rất khác. Tiếng kêu thổn thức giữa đêm làm bà bừng tỉnh. Đến lúc Minami mò mẫn được lên lầu thì Eiji đã tỉnh từ bao giờ rồi. Thằng bé ngồi thẫn thờ, đôi mắt to tròn đẫm nước mắt tràn ngập một nỗi bi thương. Nhìn vậy, lòng Minami đau đớn không chịu nổi, bà nhào tới ôm con vào lòng, lắng nghe tiếng khóc rấm rứt của cậu. Tối hôm đó, Minami lại ru Eiji ngủ như lúc cậu còn bé, nhìn cậu thư thái chìm vào giấc ngủ thật sâu rồi mới rời đi.

Nghĩ mãi càng rối lòng, Minami định ướm hỏi Eiji:
- Mà Eiji này, mẹ định hỏi con...

- ANH ADACHI! ANH ADACHI ƠI! ĐỢI EM VỚI!

Tiếng gào toáng lên từ đâu tới làm hai mẹ con giật bắn mình. Kèm theo đó là âm thanh chạy thình thịch đuổi lại. Chưa kịp định thần, hai tay Eiji đã bị một cậu thanh niên tóc hoe vàng nắm chặt lấy lắc lắc:
- May quá, gặp anh Adachi ở đây. Em đang định hỏi anh về vụ giấy tờ với công ty Namabe hôm trước. Hình như còn thiếu một điều khoản anh ạ, bên trưởng phòng bảo phải bổ sung ngay, nhưng mà cái điều ấy còn phải căn cứ trên...

Cậu thanh niên bắn một tràng liên thanh như sợ bị nuốt mất lưỡi. Mãi một lúc sau, nhìn khuôn mặt đứng hình của Eiji, rồi sang người phụ nữ bên cạnh, cậu ta mới chột dạ lùi lại.
- Ơ mà, anh... không phải là anh Adachi đúng không?

Eiji lắc đầu.

- Hình như tôi nhận nhầm người rồi phải không?

Cả hai mẹ con cùng gật đầu.

- Á chết, tôi vô cùng xin lỗi ạ. Xin hai người bỏ quá cho.

Rồi cậu ta ngay lập tức biến mất như một cơn gió, cũng bí ẩn như cách cậu ta xuất hiện.

Bà Minami nhìn theo bóng thanh niên đang chạy trối chết mà lẩm bẩm:
- Thanh niên bây giờ vội vàng nhỉ? Còn chẳng kịp chào hỏi cho đàng hoàng...
Ôi, Eiji! Con làm sao vậy? Sao mặt con tái nhợt thế?

Không chỉ khuôn mặt trắng bệch mà cả người cậu cũng đang run rẩy như chiếc lá rụng trước gió. Bà Minami vội vàng nắm lấy cánh tay con, sợ cậu sắp ngất. Tại sao vậy, Eiji? Chuyện gì đang xảy ra với con vậy? Chuyện gì mà ngay cả người mẹ này cũng không thể nói?


Minami đâu biết rằng Eiji chẳng còn tâm trí nào để trả lời mẹ mình nữa. Cậu không thể nói với mẹ rằng mình đang tiến rất gần với sự thật sau suốt từng ấy năm trời.

- Adachi...- Eiji thì thào - Người anh em của mình, tên anh ấy là Adachi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro