Chương 2: Inukai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dù sức khỏe không hẳn là tốt, Eiji vẫn duy trì thói quen đi leo núi vào tầm cuối xuân. Cậu không thích đầu mùa vì ngại chen chúc quá nhiều người. Và bao giờ cũng phải đi cùng Inukai. Bản thân Inukai nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng vốn là bạn thanh mai trúc mã nên cách xưng hô cũng khá suồng sã. Thường thì cả hai sẽ đợi nhau ở bến xe buýt. Sau đó cùng lên xe đi một đoạn rồi thong thả cuốc bộ phần còn lại. Cũng may là từ bến đến chân núi không xa lắm nên đỡ nhọc cho Eiji nhiều. Còn lại thì tiếng là leo núi nhưng cũng chỉ là vãn cảnh cho vui. Tùy vào sức chịu đựng của đôi chân mà tiện đâu dừng đó.
     
      Có điều, dù thế nào thì Eiji cũng quyết tâm phải lên viếng được ngôi chùa tọa lạc ở lưng chừng núi. Mỗi năm cậu lại gửi đến lời chúc và cảm tạ thần linh đã cho mình sức khỏe cùng một năm yên bình, không sóng gió. Eiji còn đặc biệt thích ngôi chùa này vì bao quanh nó là một rừng phong ngút ngàn, tịch mịch.   Cậu thích thẩn thơ đi dạo trong rừng, dẫm lên thảm cỏ ẩm ướt, nghe mặt đất dậy lên mùi cỏ mục. Có người cho là ngai ngái khó chịu nhưng Eiji, vì một lý do đặc biệt trong quá khứ, lại rất ưa. Mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy gần gũi với đất mẹ hơn, như mình là một phần của một thế giới vô hình nào đó.  Nhiều khi chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến cậu thư thái mà chẳng cần thốt lên một lời nào.
     
      Cần nhấn mạnh như thế là bởi cứ nhìn Eiji và Inukai thì không ai nghĩ họ là những chàng trai kiệm lời. Mà thực tế thì bình thường hai người cũng khá ồn ào. Theo kiểu người ta hay nói là mồm năm miệng mười vậy. Hễ cứ ở gần nhau là liến thoắng không thôi. Nhưng đôi lúc, họ cũng có thể duy trì tình trạng như hiện giờ, lặng lẽ đi bên cạnh nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
     
      Tán rừng mọc rất dày nên phải đến giữa trưa mới thấy được ánh nắng Mặt trời rọi xuống. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm nhỏ li ti, nhảy nhót trên mặt đất. Như một con mèo tinh nghịch, Eiji sung sướng vươn mình sưởi nắng, khoan khoái hứng lấy hơi ấm quý giá sau một quãng đường dài chịu hơi lạnh của khu rừng. Các tia nắng như cũng chiều chuộng con người, thỏa sức chảy tràn xuống cổ, xuống vai, nhuộm hồng gò má hơi xanh xao và biến mái tóc của cậu sáng rực lên như tỏa hào quang.

      - Đẹp thật đấy! - Inukai buột miệng kêu lên.
      - Đúng vậy nhỉ? Cứ y như được nhìn thấy sao trên mặt đất giữa ban ngày vậy. Mà nắng xuân cũng thật là dễ chịu quá đi.
      - Nhưng mà... - Inukai cười sặc sụa - Là tớ khen cậu cơ mà. Giữa rừng cây hoang vu, vắng vẻ lấy đâu ra được mĩ nhân thanh thuần như thế này chứ.

      Hôm nay, Eiji chỉ mặc một chiếc áo dài tay cổ cao đơn giản màu xanh dương và thêm chiếc quần ống suông thoải mái. Một bộ trang phục chẳng có gì nổi bật nhưng chính điều đó lại tôn lên vẻ trẻ trung, trong sáng của cậu.
     
      Sở dĩ Eiji không biết hồi đáp thế nào cho phải bởi vì đây là lần đầu tiên Inukai công khai thán phục vẻ đẹp của cậu. Cũng không hẳn Eiji không ý thức được ưu thế về ngoại hình của mình. Cậu vốn không có kiểu khiêm tốn giả tạo của một số người cố tình hạ mình xuống để được người khác khen. Nhưng cậu vẫn bất ngờ vì Inukai cũng là một người rất đẹp. Lúc còn bé, cậu ta đã gây chú ý vì xinh đẹp như con gái, lại mang vẻ chín chắn, điềm đạm. Ngược hẳn với Eiji, lúc nào cũng tung tăng, nghịch ngợm như con chim nhỏ. Hồi ấy, nếu hai người mà đứng cạnh nhau thì người lớn sẽ chỉ chú ý đến Inukai mà thôi, còn Eiji thì không khác gì hầu cận. Nhất là khi Inukai được chọn làm một trong số các chú tiểu ngồi trên kiệu rước của lễ hội Gion. Cậu bé Inukai tầm bảy, tám tuổi được tô son điểm phấn trông đáng yêu như một bức tranh.

      - Thằng bé nhà ai mà xinh xắn thế, đến con gái cũng chẳng bằng. - Mọi người trầm trồ bàn tán về cậu.
     
      Chỉ có Eiji cùng một số bạn thân mới biết được rằng Inukai đã khó chịu như thế nào. Vì theo quan niệm thời xưa, làm chú tiểu là sẽ có lễ nhận phẩm hàm của thần, nói cách khác là các chú đã được xem như đính hôn với thánh thần rồi.

      - Tôi không bao giờ muốn tham gia cái lễ hội ngu xuẩn này, rõ chưa? Tôi không muốn đính hôn với ai hết. - Cậu bực bội đáp.
     
      Kể cả khi đã nghiêm trang trong bộ đồ lễ thì cũng chỉ mình Inukai biết được cậu bức bối đến cỡ nào trong mớ vải vóc cầu kì kia. Còn Eiji chỉ lẽo đẽo chạy theo kiệu của Inukai từ đường này sang ngõ nọ, từ phố này sang phố kia. Thoáng thấy bóng Eiji là Inukai quên luôn cả phép tắc, vẫy tay rối rít:
      - Eiji-chan, Eiji-chan!

      Mọi ánh mắt đổ dồn vào khiến Eiji ngượng chín mặt không dám vẫy lại. Cậu nhớ rõ bản thân mình xấu hổ lắm. Vì cậu vừa đen nhẻm tầm thường vừa mặc mỗi bộ quần áo mùa hè ngắn cũn cỡn, trong khi Inukai lại xinh đẹp và rực rỡ biết bao.
     
      Kể từ đó, Eiji mặc định Inukai là một điều gì đó quý giá cần bảo hộ. Cậu là hiệp sĩ còn Inukai sẽ là công chúa để được yêu thương. Nghĩ lại thì cái sở thích say mê cái đẹp của Eiji cũng là bắt nguồn từ thời đó chăng? Chỉ biết là Eiji bé bỏng đã thực sự nghiêm túc với suy nghĩ ấy. Dù rằng thực tế, Inukai lại là người chiếu cố cậu nhiều hơn. Để khắc phục, cậu thậm chí đã đi học cả Judo, cả kiếm đạo. Và khi biết Inukai phân hóa thành Omega, trong lòng Eiji đã mong muốn rằng mình có thể làm bạn đời của Inukai để được bảo vệ cậu ấy mãi mãi.
     
      Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi Eiji cuối cùng cũng phân hóa thành Omega.

      "Nhưng mình và cậu ấy vẫn là bạn tốt đấy thôi," Eiji tự chất vấn lòng mình. "Phải chăng mình đang nuối tiếc vì tình cảm không thể tiến xa hơn? Giả sử một trong hai phân hóa thành Alpha thì mọi chuyện liệu có khác biệt?"
     
      Dĩ nhiên đến tuổi này thì Eiji cũng đã từng trải qua một vài đoạn tình cảm. Nhưng tất cả đều kết thúc trong chóng vánh. Ngay cả mối tình kéo dài nhất với một Alpha mà cậu hy vọng có thể làm nên điều gì đó, rồi cũng nói lời chia tay với Eiji khi anh ta quyết định lên Tokyo học. Đó là một buổi chiều lộng gió hiếm hoi của mùa hè. Và sự việc ấy đã để lại lỗ hổng lớn lao trong lòng cậu suốt cả khoảng thời gian dài.
     
      Vậy nên cứ là bạn bè thì vẫn hơn. Và có vẻ Inukai cũng nghĩ như vậy. Dù có việc gì xảy ra, dù đang hẹn hò với ai, Inukai vẫn luôn để dành một góc nhỏ cho Eiji. Chỉ khác là ngày xưa họ coi nhau như một cặp, còn bây giờ thì là một đôi bạn trẻ trung, xinh đẹp khiến tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn.
     
      Có điều, chỉ chưa đầy một ngày mà đã có tới hai người khen cậu là "mĩ nhân". Liệu đây có phải là điềm báo gì không? Liệu rằng vũ trụ có dành cho cậu điều bất ngờ gì không? Nghĩ đến đây, Eiji bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro