Chương 1: Eiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Làm sao mà ngài có thể nuôi dạy quý công tử Eiji thành một thanh niên tuyệt vời dường ấy? Đã vậy còn là một mỹ nhân thực sự nữa?
     
      Câu nói bật ra bất ngờ không đầu không đũa của ngài Machida làm Eiji luống cuống không biết nên đi vào tiếp hay lui ra. Người cha đã kịp thời đưa mắt động viên làm cậu vững dạ trở lại, vờ như không nghe thấy bưng đồ nhắm vào. Còn về phần mình, Akaso Naoyuki thuận tay rót rượu cho người khách mà cười đưa đà:
       - Cũng là nhờ cháu nó tự ý thức đấy ạ. Cảm tạ ngài quá khen chứ hai vợ chồng tôi cũng không chỉ dạy gì nhiều. Cá nhân tôi vẫn luôn nghĩ cháu nó là một món quà ông trời ban cho chúng tôi đấy.
     

      Đến đây thì Eiji đã ra đến cửa, khẽ đóng tấm vách ngăn cách cuộc nói chuyện riêng của hai người đàn ông lớn tuổi. Mỉm cười tủm tỉm, cậu quay lại nhìn mẹ:
      - Ngài Machida nói chuyện buồn cười quá mẹ nhỉ? Cứ đột ngột như vậy làm con thót tim tưởng mình đã làm gì thất thố ấy chứ.
      - Nhìn thế này chắc là lại uống đến khuya rồi. Đêm nay dọn dẹp lại vất vả đây. - Bà Minami thở dài, trả lời chẳng ăn nhập gì vào câu chuyện.

      Nói rồi, bà quay lưng đi về phía bếp, xoa bóp bắp tay nhức mỏi vì thời tiết. Eiji ái ngại nhìn mẹ:
      - Hay để con thức phụ cùng mẹ nhé.
      Bà Minami ngắm đứa con trai dưới ánh đèn, mất một lúc mới nhận ra là cậu cũng đi theo mình, vội vàng xua tay:
      - Thôi thôi, mẹ quen rồi. Thanh niên các con không hợp với mấy việc tiếp nước hầu rượu này đâu. Với lại hình như ngày mai con còn đi chơi núi với Inukai phải không? Đi nghỉ sớm đi.

      Xong bà lập tức xắn tay vào đống bát đĩa dang dở trong bồn rửa như thể quyết định việc này đến thế là xong, không bàn bạc gì nữa. Biết tính mẹ, Eiji đành bỏ cuộc.
      - Vậy con xin phép đi ngủ sớm ạ. Chúc mẹ ngủ ngon.

       Đáp lại chỉ là tiếng ừm hứm của mẹ lẫn giữa tiếng nước xả ào ạt. Eiji cũng không lấy thế làm điều. Sự kiểu cách, lễ nghi trong căn nhà này đã là một truyền thống chứ không hẳn là xa cách, ngược lại nó thành một thói quen riêng thể hiện sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình.
     
      Bước từng bước lên phòng trên lầu, câu nói của người mẹ vẫn đọng lại trong đầu Eiji. Dù đã hơn hai mươi mấy tuổi đầu, mẹ vẫn hay có cách nói chuyện với cậu như hồi còn thanh niên sôi nổi. Của đáng tội, sôi nổi là còn nhẹ. Thời mười bảy, mười tám, cậu hoàn toàn xứng danh với hai từ “nổi loạn”. Lúc đó, giới tính thứ hai còn chưa phân hóa, lại được bố mẹ tiết lộ về thân phận của mình, trong đầu cậu đã nảy ra biết bao nhiêu là ý tưởng điên rồ. Đã có lúc, Eiji định bỏ nhà để tìm bố mẹ ruột. Cậu thậm chí còn lén lút tiết kiệm tiền làm thêm, mua sẵn vé tàu, chuẩn bị vali sẵn sàng. Thế rồi nhiều chuyện xảy ra đã cuốn đi những dự định bồng bột đấy. Để đến giờ đó chỉ là mẩu chuyện thỉnh thoảng cậu đem ra đùa một cách vô tư với bố mẹ. Ông bà Akaso nhiều khi còn nhiệt tình hùa theo. Nói thẳng ra, chính họ cũng ngạc nhiên vì thái độ Eiji tiếp nhận sự việc hết sức bình tĩnh. Khi quyết định thú nhận, hai người thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần là cậu sẽ rời bỏ họ mà đi.
     
      Bản thân Eiji vốn không hờn giận gì ông bà Akaso cả. Cậu cũng không hẳn là ngạc nhiên hoàn toàn vì thực ra đã nghe phong thanh từ những lời hàng xóm, từ việc cậu chẳng có nét gì giống ai trong hai người. Có chăng thì cậu chỉ sốc vì bố mẹ mình lại quyết định nói ra thôi. Lại còn đúng dịp sinh nhật mười bảy tuổi nữa chứ. Đúng là biết chọn ngày mà. Nhưng kể từ đó về sau cũng không có gì thay đổi trong gia đình cả. Eiji Akaso đủ lớn để hiểu tình cảm bố mẹ dành cho mình như thế nào. Sẽ chẳng có chuyện gì suy suyển được điều đó hết. Chỉ là cậu vẫn tò mò mình được nhận nuôi ra làm sao. Điều này thì cứ mỗi năm hai ông bà lại bịa ra một phiên bản, càng về sau càng li kì, hấp dẫn. Khi thì là xin ở chùa, khi thì nhận ở nhà hộ sinh, lúc thì lại là người bạn thất lạc nhiều năm gửi gắm… Nhưng có vẻ gần đây, hai người đã thống nhất được một phiên bản hoàn chỉnh. Đó là khi ông bà đã hơn ba mươi và chấp nhận sự thật là không thể có con, cả hai quyết định thực hiện một chuyến du lịch xuyên đất nước để nguôi ngoai. Nhân một lần đi viếng chùa ở địa phương nào đó, hai ông bà đã bắt gặp một xe đẩy em bé đơn độc dưới gốc anh đào. Chắc hẳn người mẹ tạm vắng mặt vì lý do riêng. Thế rồi cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng nảy ra một ý tưởng.
      - Lúc đó nhìn con quá là dễ thương. Da trắng hồng, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn, lại còn cười với mẹ nữa chứ. Mẹ không kìm được bế con lên rồi không đành lòng bỏ xuống nữa. Tự nhiên bố con bảo mẹ: “Hay là chúng mình cùng bắt cóc đứa trẻ này đi!”. Thế là chẳng cần mẹ đồng ý, bố lấy áo khoác bao lấy con, tự bế lấy phăm phăm đi ra cổng. Mẹ thì hồi hộp quá, cứ vừa đi vừa ngoái nhìn lại đằng sau sợ có người đuổi theo. Tim mẹ đập bình bịch bên tai ấy con ạ. Mãi đến lúc lên được xe điện mới hoàn hồn trở lại. Nhưng chỉ cần nhìn con say ngủ trong vòng tay của bố mẹ là mẹ quên hết tất cả. Mẹ cảm thấy như mình vừa được trao cho một thiên thần vậy, tự hứa nhất định phải nuôi dạy đứa trẻ này thật cẩn thận.
     
      Mẹ đã nghiêm trang nói những lời như vậy với Eiji. Cậu khi ấy đã xúc động thật sự. Nhưng mãi sau này Eiji mới biết đó vẫn chỉ là một câu chuyện bịa mà thôi. Hai người không muốn cậu đau lòng tủi thân khi biết sự thật. Rằng cậu vốn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở trước cửa nhà họ vào một buổi sáng sớm mùa xuân lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro