Chương 9 - Không phải quan hệ huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Minh vừa đi vừa tranh thủ đọc thông báo về hoạt động thể thao sắp tới của trường mà cô giáo chủ nhiệm mới đưa cho.

- Cậu cuối cùng cũng chịu đeo nó rồi, thật sự rất hợp đấy.

Như Ý từ đâu xuất hiện, nói một câu cùng lúc dơ tay trái của mình lên biểu đạt cho Gia Minh hiểu hai chiếc đồng hồ chính là một cặp. Như Ý nói xong có chút ngại liền rẽ sang lối khác bỏ lại Gia Minh một mình rất không tự nhiên, cậu cố gắng kéo tay áo che đi chiếc đồng hồ mà nhìn qua có thể đánh giá không phải loại rẻ tiền. Tất nhiên cùng đẳng cấp với người mua nó. Mà Như Ý lại là con gái út được cưng chiều của công ty du lịch B Star, công ty ấy con đẻ của hãng hàng không Atlantic, một trong ba hãng hàng không lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Cô nàng bị bệnh tim bẩm sinh cho nên càng như bông hoa được bảo vệ trong lồng tuỷ tinh. Đẹp thì rất đẹp nhưng không ai dám chạm vào sợ nó sẽ vỡ vụn ngay trong lòng bàn tay.

Gia Minh đã hiểu vì sao cô nàng luôn muốn cậu đeo nó dù chỉ một lần. Việc vạch rõ ranh giới với cô gái này có lẽ cậu làm chưa triệt để nên đã vô tình tạo thêm cho cô ấy những hi vọng không nên có?! Gia Minh cảm thấy thật đau đầu.Buổi trưa học sinh bán trú sẽ ăn cơm ở canteen, những bạn ở gần như Khả Hân và Gia Mình thì về nhà.

Khả Hân đang ăn cơm lại nhận được điện thoại của Bảo Anh:

- Cậu lên mạng ngay đi.

- Chuyện gì vậy?

- Vào nhóm ship couple ấy.

Không cần dài dòng, Khả Hân đã nhìn ra thứ gì làm cho bạn mình đứng ngồi không yên như vậy? thì ra đồng hồ cặp là món quà sinh nhật mà anh ấy thích nhất. So ra món quà của cô có chút mất mặt, thế nhưng tại sao cô lại phải ngồi đây để so sánh chứ? Chẳng phải từ nhỏ đến giờ đều tuỳ ý tặng nhau bất kỳ thứ gì mình thấy thích sao?! Lần đâu tiên cô cho rằng cần nghĩ đến cảm giác của người nhận quà cũng như món quà ấy có ý nghĩa gì hay không, thì cũng chính là khi cô hiểu được cảm nhận của người tặng quà lại càng quan trọng. Ví dụ như món quà không được người ta trân trọng thì trong lòng sẽ buồn bao nhiêu.

Bức ảnh trên nhóm nhìn qua thì giống như chụp trộm nhưng xem kỹ mới thấy nó dường như có sự sắp xếp, cực kỳ đúng lúc đúng thời điểm. Là khi cả hai cùng đưa tay mình ra và cùng nhìn vào tay đối phương, giống như rất hài lòng, rất hợp ý vậy.

Khả Hân một mình đi với tốc độ rùa bò, cô vô thức ngó qua bản tin mới nhất của trường mới nhớ ra từ chiều nay lớp cô phải chuyển tạm lên tầng năm của dãy nhà khác. Vì dãy nhà của lớp cô cần sơn sửa và lắp đặt hệ thống điều hoà mới. Mà theo như sơ đồ thì lớp mới lại ở ngay bên trên lớp của Gia Minh.

Khả Hân vội vàng lấy đồ cá nhân rồi cùng các bạn chuyển lớp. Tất nhiên các anh chị ở những lớp bên cạnh rất nhiệt tình giúp họ một tay. Khả Hân rì rì đi gần cuối cùng, bỗng thấy ba lô trên vai mình như biến thành cục bông không còn bao nhiêu trọng lượng, cô nhìn lên mới thấy Gia Minh đi bên cạnh từ lúc nào, không chỉ mang ba lô cho cô mà ngay cả chồng sách vở trên tay cô cũng chuyển hết sang cho anh rồi.

- Em không khoẻ hay sao?

- Em ...

Khả Hân chưa kịp trả lời thì đã có người chắn ngang, một chút đồ còn lại trên tay cô cũng bị " cướp" nốt. Khánh Kiệt nhanh miệng hỏi han:

- Nhìn em như bị sốt vậy?!

Cậu ta miệng hỏi tay cũng hành động mà áp lên trán cô.

- Không nóng, nhưng sao mặt em đỏ thế.?

- Có đỏ sao?

- ừ.

Thực ra Khả Hân cũng cảm thấy da mặt có chút rát, nhưng rõ ràng thời tiết rất dễ chịu không có khả năng vì nắng. Còn vì cái gì thì cô cũng không thể biết được, ít nhất là ở hiện tại. Hai người con trai hộ tống một cô gái nhìn có phần khoa trương, nhất là khi hai anh chàng lại không hề có ý hợp tác.

- Khả Hân, đây không phải anh trai em sao? Cũng quan tâm em gái như vậy トップ.

- Các anh cũng biết nhau mà đâu cần em giới thiệu.

- Vậy để anh chính thức nhận anh trai mới được?

Gia Minh vốn không muốn để ý, mặc dù nghe được sự khiêu khích trong lời nói của Khánh Kiệt nhưng cậu cũng lười quản. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.

- Chào anh, em là bạn của Khả Hân, mong anh chỉ giáo!

- Cậu cũng không kém tuổi tôi, không cần tỏ ra long trọng như vậy?

- Là phép tắc cần có mà, bởi vì em đang theo đuổi em gái anh cho nên hi vọng anh không phải kiểu người khắt khe, cổ hủ.

- Tôi không cổ hủ cũng không có trách nhiệm phải khắt khe với cậu.

- Nhưng bình thường anh trai thường không ưa bạn trai của em gái.

- Chúng tôi cũng không có quan hệ huyết thống.

Gia Minh một lòng muốn khẳng định giữa cậu và Khả Hân không phải anh em ruột, rất nhiều lần cậu muốn vứt bỏ cái danh nghĩa anh trai này. Nhưng qua tai Khả Hân lại giống như cậu ta rất ghét mình, rất không muốn có bất kì mối quan hệ gì với mình. Cô cực kì khó chịu, giật lấy ba lô và đồ trên tay Gia Minh, tự mình thật nhanh mang vào lớp. Khánh Kiệt ngơ ngác một vài giây rồi mới chạy theo Khả Hân, giúp cô sắp xếp ổn thoả cũng vừa hết giờ. Trước khi trở về lớp không quên nhắn Khả Hân tan học đợi cậu một chút, có thứ gì đó rất thú vị muốn cho cô xem.

Tan học sau tiết năm là năm giờ ba mươi phút chiều, trời bắt đầu trở lạnh, Khả Hân khoác thêm áo chuẩn bị ra khỏi lớp đã thấy Khánh Kiệt cười nhăn nhở đợi cô ở cửa.

- Anh cứ tìm em làm gì, mấy chị fan bạn gái của anh lại nhìn em không vừa mắt.

- Vậy anh sẽ cho em một danh phận để em nhìn ngược lại đều thấy bọn họ không ra sao.

- Anh thấy em cần sao?

- Cũng chưa biết, nhưng có thể tập dần cho quen. Bạn gái chính thức của anh.

- Tức là vẫn có bạn gái phụ.

- Không có, không có ...

Hai người mải nói chuyện một lúc thì cũng đi đến nhà thi đấu, đội tuyển bóng rổ của lớp cậu đã có mặt. Nhìn qua giống như bọn họ đang chuẩn bị thi đấu thế nhưng lại chỉ có một đội, có lẽ là luyện tập, nhưng luyện tập mà cũng phải cầu kì mặc đồng phục chỉnh tề như thế này lại là lần đầu cô thấy được.

Khánh Kiệt chọn cho cô một chỗ có view chuẩn nhất rồi chạy vào nhập đội. Khả Hân nghĩ chỉ là muốn cô xem mình chơi bóng mà anh ta phải mất công như thế này cũng coi như có tâm.

Nghĩ lại mấy bộ phim cô mới xem, đúng là nữ chính sẽ chết mê chết mệt khi nam chính nghiêm túc làm gì đó. Mà những chàng trai có thần kinh vận động phát triển lại càng dễ lấy lòng các cô gái. Bản thân Khả Hân cũng thích những anh chàng hoạt bát, ấm áp lại vui tính. Cô vẫn cho rằng đó là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Cô lại lớn lên bên cạnh Gia Minh, mặc dù rất ngưỡng mộ sự thông minh và chín chắn của anh, nhưng thực sự cảm thấy con người đó có chút nhạt nhẽo. Vì thế khi gặp Khánh Kiệt cô thường vô thức so sánh giữa hai người họ. Quả nhiên Khánh Kiệt thú vị hơn.

Trên sân bóng cậu ta nổi bật về chiều cao cũng như khả năng giữ bóng và bật cao. Khả Hân vẫn đang thắc mắc tại sao cậu ta không thay đồ giống mọi người, cho đến khi quả bóng đầu tiên được Khánh Kiệt ném vào rồ. Cậu ta quay về hướng Khả Hân mà cười thật tươi. Cô lúc này mới biết được việc đưa cô tới đây không chỉ để xem hay cổ vũ. Cậu ấy thực sự quá dụng tâm rồi.

********||||||||********

 ( HuyềnChang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro