CHƯƠNG 10 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả bóng đầu tiên vào rổ, người thực hiện đương nhiên là Khánh Kiệt. Ngay lập tức đồng đội ăn mừng bằng cách sắp xếp các chữ in sau lưng mỗi người thành từ có nghĩa. Khả Hân bây giờ mới chú ý trên áo của họ không in số hay tên như bình thường mà lại là một chữ cái. Đến khi cô đọc được dòng chữ I love You lại càng ngạc nhiên. Thì ra anh ta vì mình mà chuẩn bị những thứ này.Cứ mỗi lần Khánh Kiệt ném được bóng vào rổ là một lần đội hình xếp lại một lần, đến lần thứ chín thì trận đấu kết thúc, Chữ i love you xuất hiện lần cuối cùng kèm theo hình trái tim màu hồng mà Khánh Kiệt đã cố tình dấu ở lớp áo trong của mình. Đây cũng là lý do cậu mặc áo khác với mọi người, cho nên khi chiếc áo bên ngoài được cởi bỏ thì áo trong mới lộ ra hình trái tim in rất rõ nét ngay ngắn ở trước ngực.

Khả Hân nhìn một người con trai cao lớn khoẻ mạnh mặc một chiếc áo có hình trái tim hồng rực thì nhịn cười đến nội thương. Cô cúi đầu cố gắng không bật thành tiếng trước sự nghiêm túc của Khánh Kiệt, vài giây sau đã nghe thấy âm thanh gần ngay trước mặt:

- Khả Hân, anh thích em. Nếu đồng ý trở thành bạn gái của anh, em hãy tiến lên trước một bước.Khánh Kiệt vẫn đưa tay chờ cô, Khả Hân có chút bối rối. Màu hồng nhanh chóng lan hết khuôn mặt thanh tú đến tai cũng thành một màu đỏ lựng. Suy nghĩ một chút thực sự không muốn từ chối, nhưng nhận lời lại có phần không phải.

- Em... thực ra cũng muốn thử hẹn hò. Cái này em không có kinh nghiệm, thực sự không biết mình có phải đã thích anh hay không. Em... Cho nên ... chúng ta có thể thử được không.

Khả Hân vừa nói vừa bước đến thật gần, lời nói càng lúc càng như thì thầm bên tai. Cô vừa ngại lại không muốn người khác nghe thấy, nhưng quần chúng ăn dưa bên ngoài lại như nhìn được cô đang muốn hôn lên má của Khánh Kiệt vậy. Coi như màn tỏ tình thành công rực rỡ.Khánh Kiệt có chút bất ngờ với câu trả lời vừa rồi, nhưng vẫn phối hợp rất ăn ý.

- Được, để em có trải nghiệm hẹn hò lần đầu tiên ấn tượng nhất, tin anh đi. Nhưng anh có một điều kiện. Khi nào em thực sự thích anh, hãy nói cho anh biết.

Khả Hân khẽ gật đầu như một chú cún được vuốt đuôi, ngoan ngoãn và cực kì dễ thương. Khánh Kiệt nắm tay cô cùng nhau rời đi trước con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu bạn học. Bất chợt Khả Hân dừng lại như nhớ ra điều gì.

- Em quên mất, chuyện này mẹ em biết được thì phải làm sao đây?

- Em có nhiều thứ phải lo lắng như vậy sao? Giao hết cho anh đi.

- Anh làm gì?

- Anh đi xin phép cô Hiệu phó.

- Không được, em phải về nói chuyện với mẹ... em ... không biết phải nói thế nào?

- Vậy nếu mẹ em không cho phép?! Em sẽ không gặp anh nữa sao?

- Em...

- Thật ngốc, thôi được rồi, đừng lo lắng như vậy. Anh ít nhiều cũng gây được chút thiện cảm với mẹ em. Em nói chuyện chắc chắn mẹ sẽ ra điều kiện, hãy nói lại với anh chúng mình cùng thực hiện.

Ngoài gật đầu Khả Hân cũng chỉ biết gật đầu nhiều hơn. Về vấn đề này cô hoàn toàn không biết xử lý, lại càng không có tự tin sẽ qua được ải của phụ huynh. Nói gì Khánh Kiệt lại là chàng trai ưu tú như vậy, thực lòng vẫn có chút tự ti.

Khánh Kiệt không nghĩ tới một Khả Hân đơn thuần như vậy, lúc đầu vì thấy cô nàng ngốc ngốc vô tư thì muốn trêu đùa một phen. Không ngờ lại có cảm xúc khác lạ, thực lòng cậu đã thích cô gái này. Bên cạnh cậu không ít các cô gái xinh đẹp, ai cũng cố tỏ ra mình thông minh, duyên dáng, giỏi giang. Chỉ có cô không biết giả tạo hay cố gắng xây lên vỏ bọc cho mình. Lại cứ vô tư vô phế để người khác bước vào thế giới của mình, không đề phòng cũng không cố kị. Cậu thích sự thẳng thắn và lạc quan ấy, lần đầu tiên cậu nhận ra một cô gái dễ thương khả ái lại thu hút hơn một người chỉ có sự xinh đẹp.

Ở một lối rẽ khác hướng đến khu vực nhà xe của học sinh. Như Ý vừa nghe người khác bàn tán vừa vui vẻ rủ Gia Minh đi xem xem em gái cậu ta được hot boy tỏ tình là loại cảm giác gì. Nhưng ngược với mong đợi của cô, Gia Minh chỉ buông một câu " rất bận" rồi đi trước. Như Ý lại hiểu được trong lòng cậu ta bây giờ chính là ong châm lửa đốt, thập phần không thoải mái. Một người tinh ý và khéo léo như cô đương nhiên sẽ không chạm vào. Chỉ là muốn xem phản ứng của cậu ta có giống với suy đoán của cô hay không mà thôi.

Gia Minh đạp xe rất lâu vòng quanh công viên cho đến khi ướt đẫm mồ hôi cậu mới về nhà. Nhưng vừa bước vào cửa lại gặp ngay vỏ dừa. Gia Phúc hí ha hí hửng lao từ phòng mình ra, bật cái loa chạy bằng cơm của mình to hết mức mà gào, khiến mẹ cậu đang nấu ăn cũng phải dừng tay.

- Mẹ ơi chị Hân có bạn trai rồi. Vừa mới nhận lời tỏ tình xong. Ôi giời ôi!

- Là tên tiểu tử thối nào vậy?

- Hot boy của trường chị ấy luôn đấy mẹ, để hỏi anh con xem ...

Gia Phúc nói nửa lời thì nhận ra anh trai đã về, Gia Minh chỉ chào mẹ, không nói thêm lời nào liền đi thằng về phòng khiến thằng bé không còn cơ hội nào để mà hỏi thăm. Ái Nguyệt cũng thấy lạ liền huých vai Gia Phúc.

- Này, anh con nó sao vậy?

- Anh ấy bị sốt a, con thấy người anh đầy mồ hôi.

- Ngốc, sốt thì không ra mồ hôi đâu.

- Vậy ...

Hai mẹ con nhìn nhau lắc đầu, hi vọng lát nữa sẽ biết được lý do.

Ba Mạnh Cường cảm thấy không khí trong bữa ăn không bình thường như mọi ngày, chuyên gia nâng cao tinh thần cho cả nhà là Gia Phúc cũng đặc biệt kiệm lời. Lúc lúc hai mẹ con lại nhìn nhau đầy ẩn ý. Ba không nhịn được phải lên tiếng.

- Hai mẹ con có chuyện gì nói ra xem nào?

- Làm gì có chuyện gì chứ? Chỉ là ... nhìn sắc mặt Gia Minh không được tốt.Lúc này Ba Cường mới để ý hơn, quả nhiên có chút mệt mỏi. Ba nhìn mẹ rồi lại nhìn con trai.

- Em không thể hỏi trực tiếp con hay sao? Gia Minh, con không khoẻ chỗ nào sao?

- Con không có, nhưng cảm thấy vị giác không tốt, mọi người tiếp tục ăn đi, con về phòng trước.

Gia Minh vừa nói vừa đứng lên, cơ bản không chờ mọi người kịp phản ứng, bóng lưng cậu đã không còn nhìn thấy được. Còn lại ba người một nhà thảo luận về vấn đề không phải của mình, Ba thì cho rằng con trai học hành quá sức nên nghỉ ngơi thêm sẽ ổn. Nhưng mẹ và Gia Phúc biết Gia Minh là người có nguyên tắc, học cũng sẽ không học đến mức mệt lả hay ngất xỉu đâu. Ba đã ra phòng khách xem thời sự rồi, hai mẹ con Gia Phúc vẫn còn thì thầm bàn bạc kế hoạch điều tra, trinh thám. Manh mối đầu tiêm được nhận định bắt đầu từ việc Khả Hân có bạn trai dẫn đến tâm trạng khó chịu của Gia Minh. Cứ theo hướng này chắc chắn không sai.

Nói như vậy chẳng phải Gia Minh thích Khả Hân sao? Nhưng thằng bé lại luôn tỏ ra không quan tâm, còn cố tình đặt ra cái ranh giới mang tên anh em khiến người khác không thể nhìn ra tâm tư của mình. Lý do là gì? Thích thì nói ra không phải có thể biết được Khả Hân nghĩ gì hay sao? Nhưng nhắc mới thấy con bé cũng rất vô tư, dường như không có ý gì với con trai mình. Vậy là Gia Minh đơn phương?!

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy không đúng, nghĩ xuôi nghĩ ngược lại càng thấy nhiều mâu thuẫn hơn, Ái Nguyệt quyết định để đó chờ tin tức từ Gia Phúc đã rồi tính tiếp.

Vốn dĩ vẫn giữ hi vọng Khả Hân sẽ trở thành người nhà mình, giờ lại bị cướp đi mất, Ái Nguyệt thực sự không cam tâm. Cho nên nếu con trai mình thực sự có tình cảm Ái Nguyệt chắc chắn giúp nó mang được người về tay. Ngược lại nếu hai đứa không có tình ý gì thì đương nhiên không gượng ép.

********||********

 (HuyềnChang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro