CHƯƠNG 5 - Tin sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh xuống trước, trưa mai anh về sẽ qua nhà ông bà đón hai đứa cùng về.

Khả Hân không để ý lắm, không trả lời chỉ gật đầu lấy lệ. Mắt cô vẫn không rời khỏi quyển sách mới về các chòm sao mà Gia Phúc đưa cho mình.

Gia Minh bắt chuyến xe khác đi đến trường Đại Học Nha Trang, đội tuyển của cậu tập trung sát hạch và bồi dưỡng ở đây vào mỗi cuối tuần. Trường cậu có tới hai tuyển thủ toán học, vật lý và hoá học mỗi môn cũng có một người. Tháng mười một họ sẽ thi vòng quốc gia tại Hà nội, những người đạt giải nhất nhì sẽ được tham gia giải đấu khu vực Châu Á dự kiến diễn ra vào tháng ba năm sau tại Hàn Quốc. Gia Minh còn có ước mơ trinh phục olympic toán học thế giới.Nhà ông bà ngoại ở ngay gần khu vực bãi Dương hay còn gọi là Hòn chồng ( có những tầng đá tự nhiên xếp chồng lên nhau), đây là bãi biển nho nhưng vô cùng yên bình và thơ mộng. Ông bà chỉ có duy nhất một người con là Ngọc Dung. Cho nên mọi tình yêu thương đều dành cho con gái và cháu ngoại. Ông bà cũng đã nghỉ hưu có thể nói là đang an nhàn tuổi già.

Gia Phúc mỗi lần về đều mê mệt món canh cá chua của bà, cho nên lần này cũng hăng hái đi chợ cùng bà để chọn cá tươi. Cậu bé làm phu mang đồ khá chuyên nghiệp, chẳng phải ở nhà cũng nhận chân sai vặt đến quen rồi sao. So với anh trai thì Gia Phúc hoạt bát hơn, rất nhiệt tình và thích náo nhiệt. Có thể nói là anh chàng thuộc tuýp người thân thiện và tốt tính. Tuy nhiên mỗi khi cậu ta bộc phát ra sự tinh quái thì nạn nhân thường xuyên sẽ là Khả Hân. Dù vậy hai chị em vẫn rất hợp nhau.

Ông ngoại đang chăm sóc mấy cây hồng trà và Lan Nam Phi, hai loại cây nhiều nhất trong vườn nhà. Khả Hân chạy vòng quanh đều cảm thán sự khéo léo và tỉ mỉ của ông, cô bé rất thích ngắm hoa nhưng để chăm sóc nó lại có chút thiếu kiên nhẫn.Bà ngoại và Gia Phúc đi chợ về liền chuẩn bị cơm trưa, Khả Hân cũng vào phụ giúp họ một tay. Tuy việc nấu nướng chưa được tốt thế nhưng khâu chuẩn bị cô lại khá nhanh nhẹn. Ba người đang nấu nướng vui vẻ thì bà ngoại chuyển chủ đề:

- Khả Hân này, con có muốn có em không?

- Gia Phúc không phải là em con hay sao ạ?

- Đúng vậy, nhưng mà ý bà muốn nói là em ruột.

- À... Con có thể thích thế nhưng bây giờ mẹ chắc sẽ không sinh nữa đâu ạ.

- Đúng là mẹ con trước đây đều muốn sinh thêm, nhưng cố gắng nhiều năm vẫn không có kết quả cho nên không còn nhắc đến nữa.

- Vâng, con cũng có nghe ạ.

- Nhưng bây giờ, ông trời lại thương mà cho một chút lộc, con nghĩ xem có phải rất vui không?

- Ý bà là...

- Đúng vậy, hôm nay ba mẹ con đi khám chắc chắn về sẽ nói với con.Khả Hân không biết nên vui hay buồn, nhất thời chưa thể chấp nhận được. Trong nhà có hai hay ba chị em là điều mà từ nhỏ cô vẫn ước ao, nhìn những bạn khác có em, có anh chị cô cũng mong mình được như thế. Ba mẹ lại sợ cô chỉ có một mình thứ gì cũng được người lớn dành cho dễ sinh ra tính ích kỉ, không biết chia sẻ với người khác cho nên đặc biệt tạo điều kiện cho cô thân thiết với anh em Gia Phúc. Lớn lên Khả Hân nhận thức được điều đó, cũng rất vui vẻ coi họ như anh em ruột thịt của mình mà đối đãi.

Thế nhưng bây giờ cô đã sắp bước sang tuổi mười sáu, cũng dần tự tin trở thành một thiếu nữ, một hai năm nữa biết đâu sẽ có bạn trai. Vậy mà lại có đứa em vừa mới lọt lòng, nó lon ton chạy theo gọi chị thì cũng vui đấy nhưng thực tình có chút ngại. Hơn nữa chín tháng mười ngày mẹ cô mang cái bụng bầu lên lớp có phải có chút khó nhìn không? Năm nay mẹ cũng ba mươi sáu rồi.Tâm hồn Khả Hân lại càng thêm lơ đãng, nước đã xả tràn khắp bồn rửa mà rau thì cứ giữ mãi trong tay không chịu nhúng xuống. Gia Phúc không nhìn nổi nữa đành lên tiếng.

- Chị nghĩ gì vậy, em cho rằng đây là một tin vui. Sao thái độ chị lại không thoải mái chứ?! Con gái thật là ích kỉ?!

- Chị không có ích kỉ, một đứa trẻ con như em mới không hiểu cái gì ấy.

- Hư ... chị hơn em có một tuổi đó.

Khả Hân không thèm cãi nữa, cô bỏ lại cái liếc xém một bên mặt Gia Phúc rồi đi ra ngoài. Bà ngoại cũng kịp ngăn cậu lại không cho chạy theo chị mà tiếp tục gây chuyện nữa. Gia Phúc cảm thấy rất khó hiểu, cậu nghĩ nếu bây giờ mẹ cậu mà sinh thêm vài em bé nữa cậu lại càng vui, có khi suốt ngày chụp hình đăng lên mạng xã hôi mà khoe cho người ta ghen tị chơi ấy.

Khả Hân đi ra ngoài đúng lúc ông ngoại vào đến cửa, nhìn sắc mặt không được tốt của cháu gái, ông cũng đoán được nguyên nhân là gì. Đi vào bếp lại thấy hai bà cháu Gia Phúc đang nói chuyện, vẫn là bà phải giải thích thì cậu mới hiểu được rút cuộc phản ứng của Khả Hân như vậy có thể chấp nhận được hay không. Ông ngoại cũng đồng tình:

- Cho con bé chút thời gian, nó cũng là đứa hiểu chuyện.

- Tôi biết, cho nên mới nói trước kẻo hai mẹ con nó lại sinh ra khúc mắc. Nhớ lúc mẹ nó mười bảy tuổi, tôi báo mình có bầu nó cũng cảm thấy bị đả kích. Tuổi mới lớn có nhiều nỗi xấu hổ và cái tôi của mình còn chưa biết nên nâng lên đặt xuống thế nào. Cho nên khi biết tôi bị xảy nó lại rất hối hận cảm thấy có lỗi vì mình đã không đón chào đứa em đó.

- Được rồi, sẽ ổn thôi. Để tôi đi tìm con bé.Ông ngoại quả nhiên là nhà chính trị ngoại giao, dù đã về hưu nhưng tài đàm phán và thuyết phục "đối phương" của ông vẫn giữ vững phong độ. Khả Hân tâm trạng tốt hơn rất nhiều, bữa cơm cũng được vài phần vui vẻ.

Trưa hôm sau, ngay khi kết thúc buổi học nâng cao Gia Minh vội vàng bắt chuyến xe sớm nhất về nhà ông bà như đã hứa.. Phần lớn thời gian cậu đều học online, trao đổi với thầy phụ trách qua mail cho nên thời gian học trực tiếp thực ra không cần quá nặng về hình thức. Mỗi đội tuyển có năm học sinh tương đương năm giáo viên phụ trách nhưng ở khắp nơi trên cả nước, vì thế bọn họ thường tổ chức học nhóm và trao đổi qua internet, cũng không còn cách nào khác.

Nghỉ ngơi một chút, Gia Minh lại vào phòng sách tìm ông, cậu thích nghe chuyện lịch sử, chuyện về chính trị nước nhà. Dù chuyên tâm học toán nhưng các môn khác Gia Minh vẫn đạt loại giỏi, lịch sử hay văn học không kém các bạn ban C là mấy. Bà mang hoa quả vào cho hai ông cháu, nhân tiện nói với Gia Minh về chuyện mẹ Dung đang có em bé cùng với việc tiếp nhận có chút khó khăn của Khả Hân. Cậu như hiểu ra vì sao hôm nay cô bé nhiều lời này lại ít nói như vậy, còn tưởng em ấy học được phần nào tính cách dịu dàng của bà ngoại nữa.

Hoàng hôn trên biển rất đẹp, tuy chỗ họ không ngắm được rõ mặt trời lặn nhưng khắp nới đều là ánh vàng hồng của hoàng hôn phản trên mặt nước không khác gì một bức tranh sơn dầu đầy nghệ thuật.

Khả Hân đang ngồi bó gối nhìn từng đợt sóng liên tiếp vỗ vào bờ, gió biển thổi cho tóc cô bay loạn. Cô nhắm mắt tưởng tượng mình có một cậu em trai bụ bẫm hay một cô em gái dễ thương, chắc hẳn ba mẹ sẽ rất hạnh phúc. Cô cũng rất vui nhưng trong thâm tâm luôn có những gợn khó chịu, giá như mình đừng lớn!

Cảm giác có thứ gì đó mát lạnh chạm vào má, cô liền mở mắt, lại thấy Gia Minh nên đôi mắt tự nhiên nhắm lại như cũ. Cậu vặn nắp chai rồi mở bàn tay cô ra đặt vào, sau đó mới yên lặng ngồi bên cạnh. Khả Hân cảm thấy có gì đó không đúng, anh ta vốn dĩ không có nhẹ nhàng với mình như vậy, cô quay qua nhìn một lát. Không ngờ dưới ánh sáng nhạt như thế này, người con trai bên cạnh cô lại lộ rõ từng góc cạnh của một gương mặt nam tính.. Quả nhiên không còn cái má sữa như ngày nào. Cô cũng chợt nhận ra bọn họ bây giờ không còn vô tư như trước, khoảng cách là của thời gian, của tuổi đã lớn hay vì bọn họ vốn không có quan hệ huyết thống. Cô không biết, cũng giống như lúc này cảm thấy anh thật sự đẹp trai hay bởi vì hoàng hôn vốn đã rất đẹp? Cô càng không rõ được.

 ********///********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro