CHƯƠNG 4 - Lần đầu "dì cả" đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân vận động của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao dành cho học sinh các trường trong khu vực cho nên được trang bị rất chuyên nghiệp. Ngoài nhà thi đấu sử dụng khi thời tiết khắc nghiệt thì sân vận động chính rất lớn. Vòng ngoài cùng là đường chạy điền kinh, bên trong được chia ra các khu vực như sân chơi bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, nhảy xà ... Buổi học đầu tiên Khả Hân có chút choáng ngợp. Thế nhưng cảm xúc ngưỡng mộ thích thú rất nhanh chóng đã tiêu tan khi giáo viên thông báo cả lớp chạy khởi động hai vòng sân. Đúng thật cô không nghe nhầm đâu, với một đứa lười vận động như cô thì một vòng cũng rất có khả năng ngất xỉu rồi.

Trên sân vận động lại không phải chỉ có riêng lớp cô học, nhìn lại thì có tới ba lớp đang tập trung cách nhau khá xa. Có điều nếu mắt không bị hoa thì cô chắc chắn crush của mình cũng học trùng giờ. Anh ta nổi bật hẳn trong hàng, nhìn qua liền bị thu hút. Mấy bạn nữ lớp cô cũng rất nhanh đã bắt được tín hiệu liền ra sức chuẩn bị tinh thần hoạt động thật tốt, ít nhất là có thể gây ấn tượng với các anh khoá trên.Phía bên kia cũng không khác bao nhiêu, các anh đều muốn chinh phục mấy em gái mới lớn bằng cách thể hiện sức mạnh bạn trai.

Ở góc xa hơn lớp trưởng lớp 11A1 đang mang dụng cụ đến cho lớp mình. Đi ngang qua lớp của Khả Hân lại thấy cô bé vô thức lấy tay xoa xoa bụng, Gia Minh thoáng dừng lại nhưng bị những ánh mắt phát sáng của các bạn gái lớp cô nhìn không chớp mắt khiến anh dứt khoát bước nhanh hơn.

- Khả Hân, cho bọn mình xin phương thức liên lạc của anh trai cậu đi.

- Cái này... mình phải hỏi anh ấy đã. Tảng băng đó mà nổi giận thì đáng sợ lắm.

- Nhìn anh ấy không giống người nóng tính, thế nào lại hay nổi giận với cậu.

- Không có, ... hình như chưa từng nổi giận với mình.

- Nhưng mà mình nghe các chị khoá trên nói rồi, anh ấy cực kì ít nói và khó gần.

- Khó gần thì đúng nhưng mà đâu có ít nói, chính là chúa càm ràm á.

Khả Hân cảm thấy mỗi ngày đều phải trả lời bao nhiêu câu hỏi về anh ấy thật là phiền phức, chi bằng lập hẳn một blog ghi chép đến cả những thứ tiểu tiết nhất cho bọn họ dễ dàng theo dõi, có khi cô lại trở thành trưởng fan club cũng nên. Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, vẫn là bỏ đi.

- Mình bắt đầu cảm thấy yêu thích môn thể dục rồi.

Một bạn nữ vừa nói mắt vừa hất về phía hai lớp đối diện, quả nhiên top mười chàng trai nổi tiếng ở trường của bọn họ thì ở đây đã tập trung hơn nửa rồi. Vì thế ý kiến này có được rất nhiều sự đồng tình. Chỉ là đến khi chạy khởi động thì ...

- Nhóm thứ ba chạy nhanh lên, quá giờ quy định sẽ bị phạt thêm một vòng.

Tiếng còi hiệu lệnh liên tục vang lên nhưng các cô gái sau khi hoàn thành vòng một cũng đã chân nọ đá chân kia, nhấc lên để chạy tiếp thì tốc độ cũng không khác ba mẹ ở nhà đi dạo tiêu thực là bao.

- Khả Hân sao vậy?Thấy cô đột ngột dừng lại, Bảo Anh lo lắng nhìn sắc mặt bạn ngày càng tái nhợt. Cô vẫy tay xin giúp đỡ nhưng lại quá xa khu vực lớp mình.

- Này cậu không biết hôm nay "dì cả" đến thăm à? còn không xin nghỉ?

- Mình ... không biết.

- Đừng nói đây là lần đầu tiên của cậu nhé.

- Ờ, mình ...

- Thôi đợi ở đây, mình chạy qua lấy áo cho cậu che.

Khả Hân cảm thấy chỉ đứng một chỗ ở đây thật sự không ổn, lát nữa lớp khác chạy qua không phải đều nhìn thấy cô trong cảnh tượng này sao? Mặt mũi biết để ở đâu? Cô cố gắng nhấc chân định bước đi thì phía dưới lại có cảm giác như vòi nước được mở van. Cảm thấy sau quần mình đều đã ướt, có phải cô sẽ chết vì xấu hổ hay không?

- Đừng di chuyển, đứng im đó đi.

Giọng nói này... Khả Hân cứng đờ người thật sự không dám bước tiếp, là Gia Minh. Thật may là anh ấy, dù có ngại cũng không mất mặt bằng người khác. Dù sao đối với anh ấy cô đâu khác gì một thằng em trai, so với Gia Phúc đúng là một lớn một nhỏ. Khả Hân luôn nghĩ như vậy cho nên trước mặt Gia Minh cô cũng triệt để bộc lộ hết mọi nhược điểm của minh.

Gia Minh dùng áo ngoài của mình buộc ngang eo cô rồi bế lên, bước đi cực kỳ vững chãi. Bảo Anh chạy đến nơi cũng chỉ còn thấy bóng lưng nam nhi đang dần xa mà thôi.

- Anh đưa em đến phòng thay đồ rồi sẽ gọi mẹ qua. Cái này anh cũng không biết phải làm thế nào.

- Em biết rồi, nhưng mà ... sao anh biết em ... đang làm sao?!

- Không phải con gái đều như vậy sao? Anh mới nên thắc mắc tại sao em lại không biết để mà chuẩn bị. Ngày này hoàn toàn có thể xin nghỉ vận động.

- Anh là biến thái à?! Sao lại biết rõ chuyện này...

- Không lẽ ai học qua sinh học rồi cũng đều là biến thái.

- Em ...cũng không cần anh nhắc nhở.

- Vậy được, hi vọng người không biến thái là em đấy chịu khó ngó nhìn hình tượng nữ nhi của mình một chút.

- Nói nhiều ....Người ngoài sẽ không nghe được cuộc đối thoại không mấy vui vẻ của họ, càng không biết trong lòng Khả Hân đang ấm ức đến thế nào?! Vì cái gì mà cô đường đường là một đứa con gái lại không biết gì về sự báo trước khi " sóng thần" ập đến chứ. Anh ta thì hay rồi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Bách khoa toàn thư chạy bằng cơm á.

Khả Hân không thèm nhiều lời, chán nản gục vào ngực cậu, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Cô lặng im nghe từng nhịp tim của Gia Minh, có lẽ là lần đầu tiên cô biết được tiếng tim đập lại bình yên đến thế. Đàn ông đều là như vậy sao? Mà không, ý cô là anh của mình đối với cô gái nào cũng đều như vậy sao? Cảm giác này có chút lạ ...Hình ảnh đó vào trong mắt những thiếu nữ mới lớn lại giống như ngôn tình, ngọt đến nhũn tim. Và rồi Hot boy thì họ rất rõ nhưng cô gái may mắn kia là ai thì lại là một ẩn số. Người này hỏi người kia, cậu chuyện càng được thêu dệt thêm mấy phần hường phấn. Nhưng cuối cùng sự xuất hiện của cô hiệu phó khiến họ đều à lên một tiếng. Thì ra là anh em?! Cứ là tình yêu ai ngờ lại là tình huynh muội cảm động trời xanh.

Người ta khen anh trai thương yêu em gái bao nhiêu thì lại ghen tị với cô ấy bấy nhiêu. Có mẹ là hiệu phó lại còn một anh trai siêu đẳng cấp như thế. Cô gái này phải chăng cũng rất xuất chúng. Gen di truyền có khi nào lại sai?!Khả Hân vừa tan học, chiều nay cô chỉ có hai tiết rồi được nghỉ sớm. Các bạn đều rủ nhau la cà quán xá, cô cũng rất thích nhưng nhớ ra việc mẹ dặn hết giờ đến tìm mẹ. Khả Hân lững thững một mình theo hướng nhà hiệu triệu mà đi tới. Phía sau cô là một nhóm các bạn nữ đang vừa đi vừa bàn tán rất sôi nổi. Khả Hân nghe nhắc đến tên mình nên cố tình đi chậm lại, bản thân cô cũng rất tò mò.

- Vậy ra hot boy của chúng ta và cô bé kia chỉ là anh em.

- Anh trai thực sự quá tuyệt vời, ấm áp với em gái như vậy ... haizzz không bù cho lão anh tui.

- Nhưng mà trọng điểm là con bé Khả Hân ấy, càng nhìn càng thấy ngốc. không có nét đẹp của mẹ và anh trai thì cũng thôi đi. Bộ não lại thật doạ người...

- Hahhha, siêu ngốc luôn ấy.

- Nghe nói vào được lớp D cũng phải do hiệu phó động tay.

- Phải phải mình đã xác nhận rồi, thứ hạng ...

Khả Hân đang nhiệt tình rửa tai lắng nghe người ta nói xấu mình đến là say sưa, đột nhiên bị mất tín hiệu. Thay vào đó lại là bài shadowing anh ngữ phát ra từ chiếc headphone ở đâu ụp vào tai cô.

- Em đang luyện tính kiên nhẫn của loài rùa à, đi chậm như vậy...Khả Hân kéo headphone xuống quay qua nhìn Gia Minh không mấy thiện cảm.

- Anh tự nhiên phá đám em làm gì?!

- Mấy cái đó em không cần nghe.

- Anh không muốn biết người khác nói gì về mình sao?

- Không muốn.

- Dù sao cũng chỉ toàn khen anh thôi, em nghe đến quen tai. Không có thê thảm như em ...

- Em tin? Thực sự không đáng để bận tâm đâu.

Gia Minh đẩy cô đi nhanh hơn tới gần văn phòng của Ngọc Dung rồi mới đổi hướng đi về thư viện. Cậu vốn không đi cùng đường nhưng lại nhận ra Khả Hân đang bị mấy bạn gái kia thêm bớt đặt điều, cô còn cố tình nghe trộm, người ta nói ngốc cũng đâu có oan. Thế nhưng cậu biết cô sẽ không vui, sẽ tủi thân, lại càng không muốn những lời nói ác ý kia gây cho cô thêm áp lực. Cậu cố tình bước lên trước mấy cô gái kia hoàn hảo thu hút sự chú ý của bọn họ, đã nhận ra cậu thì cũng sẽ nhận ra Khả Hân ở phía trước. Thực sự muốn dằn mặt họ một lần, sau này bớt nói xấu người khác.

Khả Hân biết mình không xinh đẹp nổi bật, không giỏi giang hơn người thế nhưng ít nhất cô cũng tự tin mình không xấu, với ngoại hình ở mức khá như thế này cô không hề tự ti. Thế mà nghe họ nói cứ như đang mô tả về một loài gì đó bị đột biến gen ấy?! Lại còn chuyện học vấn, cô đỗ hạng chót là thật nhưng trước nay cô vẫn tin đó là sự nỗ lực của bản thân. Giờ lại thành công sức mẹ cô dùng quyền lực để nâng đỡ. Càng nghĩ lại càng ấm ức, cho đến khi gặp mẹ cô vẫn không thấy khá hơn. Cuối cùng việc mà mẹ muốn cô làm lại chính là bảo cô về nhà ngoại hai ngày cuối tuần để ba mẹ đi công chuyện.

Khả Hân rất thích ông bà ngoại thế nhưng ở mãi cũng có chút chán cho nên mỗi lần về vài ngày cô thường kéo Gia Phúc đi cùng, lần này cũng không ngoại lệ.


********////////********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro