Chương 2 - Khả Hân cũng không cần có bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gia Phúc, ra công viên một lát, chị mời em uống trà bát bảo.

- Okie

Khả Hân tắt điện thoại rồi đưa xe vào bãi gửi ở cổng sau của công viên, cách nhà của Gia Phúc chưa đến năm trăm mét. Cô mặc quần áo thể thao nhưng không hề có ý định chạy bộ, chỉ là ngày mai khai giảng nên có chút hồi hộp, muốn tìm cạ cứng nói chuyện cho thoải mái mà thôi. Hơn nữa trà bát bảo của bà béo lại đặc biệt ngon, còn có thể ăn bánh bao chiên hoặc ngô nướng. Thật sự không cưỡng nổi.

- Chị, hôm nay có nhã hứng thế. Đừng nói là chạy bộ từ nhà lên đây nhé.

- Không có, xe trong kia.

- Chị căng thẳng hả?! chuyện gì vậy?

- Mai chị đi nhận lớp ...

- À ... ngày đầu tiên đi học , mà có mẹ chị ở đấy rồi. Lại hổ báo trường mẫu giáo như chị có gì mà run.?!

- Có mẹ chị mới càng run đấy?

- Why?

Họ vừa nói chuyện vừa tìm một chỗ giáp với bờ hồ, quán nước ở công viên mùa này luôn chật cứng, chỗ này một bên là đường đi bộ, người người tập thể dục nhà nhà đi hóng mát, khá đông đúc.Hai người nhận lấy nước của mình rồi vừa cắn hướng dương vừa chụm đầu nói chuyện.

- Em nói xem, có phải chị sai rồi không?! Tự nhiên đâm đầu vào chỗ chết.

- Chuyện chị thi vào trường đó á?

- ừ, bây giờ chị mới nhận ra ở đó chị sẽ bị mất mặt như thế nào? Với thành tính của chị có phải người ta sẽ nghi ngờ chị chỉ là con nhặt của mẹ chị không?!

- Chị tự ti như thế?! Ai nói chị không giỏi chị lấy điểm ngữ văn đập chết họ cho em. Chỉ là điểm toán có chút ... kì quái nhỉ? Nhưng còn có anh Minh ở đấy, sẽ giúp chị tiến bộ.

- Bỏ đi, chị thà bị cười chết cũng không dám nhận người quen với anh trai em. Bọn chị ở hai thế giới khác nhau đấy.

- Chị nói thế thì anh ý là người ngoài hành tinh à.

- ờ.

Hai người như hiểu được thâm ý của nhau mà cười đến là vui vẻ, cười đến chảy cả nước mắt. Họ không hề hay biết có một người đứng ngay sau mình, thời gian đủ lâu để nghe được nửa cuối của câu chuyện vừa rồi. Lúc cậu lấy ghế ngồi xuống, hai con người đang ha ha cười kia mới giật mình cùng nhau tự bịt miệng.

- Hai đứa rảnh như vậy thì chạy bộ một chút đi, cho máu lưu thông lên não được tốt hơn.

Khả Hân nhìn qua người trước mắt một lượt, thì ra khi anh ấy đổ mồ hôi lại có cái khí chất đàn ông thế này. Tiếc là luôn mang bộ mặt lạnh lùng chứ nếu không mấy chị gái xinh đẹp trong trường chắc chắn kéo đến tận nhà anh đòi nhận mẹ chồng mất. Nghĩ đoạn cô tự thấy mình đã quá phận rồi liền hắng giọng vài cái lấy lại tự nhiên và chú tâm cắn hướng dương. Cả hai chị em xem như vừa rồi mình chưa nói cái gì, cũng không nói xấu ai.

Gia Minh gọi cho mình một cốc nước rồi tự uống hết, còn gọi thêm hai đĩa bánh bao chiên, đương nhiên hai dũng sĩ diệt mồi không cho rằng mình sẽ ngại, thản nhiên ăn ngon lành.Gia Minh nhìn cô ăn phồng cả má lại cảm thấy rất đáng yêu, khoé miệng cậu cũng nhếch lên không ít

.- Về thôi, hai đứa ra trước anh đi thanh toán.

- Hôm nay em mời. Khả Hân phản đối.

- Để lần sau đi.

Khả Hân lấy xe ra thì Gia Phúc đã chặn sẵn ở trước mặt.

- Em đưa chị về, một mình đi có chút nguy hiểm.

- Chị không yếu đuối đến thế, bây giờ cũng chưa đến chín giờ nữa.

Gia Phúc bị lưỡng lự chưa biết nên đi hay không liền bị anh trai giành lấy xe.

- Em về trước đi.

- Ơ, nhưng mà .. em chạy bộ về à.

- Vận động một chút.

Lời chưa nói hết cậu đã ra hiệu cho Khả Hân, cô đi trước mình đi theo sau, bỏ lại một Gia Phúc đứng giậm chân bất lực.

Đoạn đường về khoảng ba kilomet cũng không ai nói lời nào. Cho đến khi dừng lại ở trước ngõ nhà mình, Khả Hân mới nói cảm ơn rồi đi vào trước. Gia Minh như vậy mà lại không quay về ngay, cậu còn nấn ná một chút, giống như đang suy nghĩ điều gì, hoặc chỉ đơn giản là nhìn người ta vào trong hẳn mới yên tâm. Chẳng qua cậu không ngờ lại gặp đúng lúc phụ huynh đi dạo trở về mà thôi. Dù vậy cũng không phải người xa lạ.

- Minh hả?! Con làm gì ở đây?

- Tìm Khả Hân sao? Nó lên trên đó gặp em Phúc có việc gì mà.

Ba mẹ nhìn thấy anh liền cực kì vui mừng mà hỏi chuyện.

- Ba mẹ đi bộ ạ, con vừa đi cùng Khả Hân về, em ấy vào nhà rồi. Con cũng đang định quay về.

- Vậy hả, cảm ơn con. Hay là vào nhà một chút đi, vừa hay ba mẹ cũng có chút chuyện nhờ con.

- Dạ được ạ.

Ba của Khả Hân và ba của Gia Minh là bạn thân nối khố, họ học cùng nhau từ mẫu giáo đến hết đại hoc. Tốt nghiệp với thành tích suất sắc cả hai đều được đặc cách tuyển thẳng vào Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc Bộ quốc phòng. Khi đó chỉ có ba của Gia Minh nhận việc, còn ba của Khả Hân lại đi nước ngoài tu nghiệp. Về nước họ vẫn có gần mười năm công tác cùng đơn vị, sau đó ba của Gia Minh chuyển về Quân khu sáu làm việc tại Đà Nẵng. Ba của Khả Hân trở công tác tại trường cũ, cho đến nay đang giữ chức Hiệu trưởng được gần bốn năm. Từ quan hệ đặc biệt đó mà ngay khi lập gia đình, con cái họ đều gọi người kia là ba mẹ, quan hệ thực sự rất tốt, cực kỳ trân trọng. Lại không muốn phù xa chảy ra ruộng ngoài, cho nên hai bên đều muốn kết tình thông gia, ngay từ nhỏ Gia Minh và Khả Hân đã được hẹn ước.

Có điều con trai nhà người ta lớn lên càng suất sắc đến đâu, con gái mình lại càng trở nên bình thường đến đó. Nhìn qua cũng thấy rõ sự chênh lệch, cho nên ba mẹ Khả Hân dần dần không muốn nhắc đến chuyện hứa gả kia nữa, sợ làm con gái mình tổn thương. Ngược lại ba mẹ của Gia Minh lại rất thích Khả Hân, đối với họ sự đơn thuần và ấm áp của con bé mới thật sự đáng quý. Nhưng vì tôn trọng bọn trẻ mà người lớn cũng đành xem như chuyện lúc trước chỉ là lời nói đùa mà thôi.

- Ba mẹ muốn nhờ con kèm thêm cho em môn toán, không biết có được không?

Cậu còn chưa kịp trả lời đã bị Khả Hân nhảy vào chặn họng, trong tay cô còn ôm theo quần áo để đi tắm. Thật sự không có ý ngại ngùng của nam nữ, khiến mẹ cô phải dùng lực vào đôi mắt. Dù vậy cô vẫn cố vớt vát:

- Anh ấy rất bận, ba mẹ đừng làm phiền. Con ... con sẽ tự cố gắng.

Cô vừa nói vừa cười trừ, nhưng vẫn không làm Ngọc Dung dịu đi.

- Dựa vào sự cố gắng của con e là sang năm liền chuyển trường.

- Không sao ạ, con không bận đến thế. Con sẽ chú ý việc này, ba mẹ đừng lo.

Gia Minh lên tiếng trấn an ba mẹ cũng là để cứu cô, nhưng Khả Hân vẫn là thấy chết không sợ:

- Nhưng em không cần.

- Con đi lên phòng đi.

Mẹ cô đã cố gắng hết sức để không ném con gái ra khỏi nhà, mà cô bé vẫn không quay đầu.

- Con đi tắm.

- Em lát nữa hãy tắm, vừa đi gió về mà.

Gia Minh cực kỳ nhẹ giọng nhắc nhở.

- Anh cũng không phải bảo mẫu của em.

Tất nhiên lời nói này cô gần như không mở miệng, nó chỉ nhỏ như muỗi kêu đâu đó. Thế nhưng với thính giác của người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình lại không thể nào không nghe thấy. Thật may là nói hết câu thì Khả Hân cũng đã mất dạng phía cuối cầu thang, có lẽ trở về phòng tịnh tâm là lựa chọn sáng suốt lúc này.

********///********

 (HuyềnChang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro