Chương 1 - Khả Hân không có gen học toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ, con sợ mình không đủ điểm vào ban D.

- Con làm bài không tốt sao?

- Toán có chút không được ạ.

- Vậy học trường khác cũng không sao, con vẫn còn ba năm để cố gắng. Mẹ tin con sẽ đỗ được trường Đại Học mà mình mong muốn.

- Mẹ ... mẹ không giận thật chứ?!

- Không có. Nhưng Ba thì mẹ không chắc

.- Haizzzz...

Khả Hân thở dài không tình nguyện bước ra khỏi phòng bếp, mặc dù ở trong đó cô cũng không giúp được bao nhiêu nhưng so với việc phải ra cửa ngóng ba về thì vẫn dễ chịu hơn rất nhiều.Vừa nghe tiếng chốt cửa bật cái tạch, cô bé đã nhanh chóng bước đến giúp ba cất đồ rồi đưa tới một ly nước mát.- Ba, ba vất vả rồi, nước đào con pha cho ba đây.

- Cảm ơn con gái. Hôm nay thi môn cuối rồi nhỉ, con làm bài thế nào?

- Cũng tốt cả, trừ môn toán có lẽ điểm không được ... cao?

- Con đăng ký ban D đã thấy hối hận chưa?

- Không ạ, con sẽ cố gắng

.- Được.

Nhìn thái độ của ba hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình, Khả Hân thở ra nhẹ nhõm. Vốn dĩ ba không hề hà khắc với cô thế nhưng lần này cô vẫn là sợ đã phụ sự kỳ vọng của họ.Ba tốt nghiệp ngành chỉ huy tham mưu thông tin trường Trường sỹ quan thông tin, cho nên mấy môn học tự nhiên ba luôn rất giỏi. Mẹ là giáo viên ngữ văn đương nhiên những môn xã hội là điểm mạnh. Cô như thế nào lại cứ lơ lửng ở giữa, ngữ văn xem như có chút năng khiếu nhưng cũng không phải thật giỏi. Tiếng anh là cần cù bù thông minh. Còn toán thật sự không được di truyền một phần mười từ ba mình. Nếu cô không có khuôn mặt giống ba như tạc thì có lẽ sẽ muốn đi xét nghiệm gen. Suy nghĩ này ngàn vạn lần không nên để cho mẹ cô biết đâu.

Ăn tối xong, Khả Hân rửa bát rồi cùng ba mẹ ngồi xem thời sự. Ba cô mang ra một đĩa hoa quả, vừa đặt xuống bàn là vội đưa miếng đầu tiên cho mẹ cô. Mỗi ngày Khả Hân đều được ăn thêm phần cẩu lương mà lớn lên.

- Ba, con muốn ăn thanh long.

- Con không có tay hay sao?!

Ngọc Dung không thèm đưa mắt nhìn con, vẫn vừa cắn miếng xoài vừa nói. Lại thấy chồng mình lấy một miếng thanh long đưa cho con gái mà liếc nhẹ một cái.

- Con gái lớn như vậy rồi vẫn còn bám lấy ba. Sau này ai dám rước.

- Mẹ ... con mới không thèm lấy chồng.

- Vậy cũng nên tránh xa chồng mẹ ra một chút.

Khả Hân đã quá quen với tài sát muối của mẹ nên chỉ còn cách cười trừ, miễn cưỡng bó gối ngồi một góc vừa xem tivi vừa ăn "cơm chó". Lại đến đoạn ba mẹ tâm sự về công việc, nghề nghiệp, rõ ràng họ làm hai công việc hoàn toàn khác nhau thế mà nói chuyện cứ như đồng nghiệp thân thiết vậy. Đến đây thực sự cô dứt khoát muốn ôm ba lô mà lăn ra khỏi nhà.

Nghỉ hè cuối cấp là thời gian căng thẳng hơn cả lúc sắp thi học kì mọi năm. Thấp thỏm chờ điểm, biết điểm rồi lại chờ kết quả trúng tuyển hay không, sau đó là chờ phân lớp, chờ đợi đúng là không có mấy vui vẻ. Ít nhất là bản thân cô thấy thế, tâm trạng cô bé lúc này giống như đang bị treo ngược trên dây, khó chịu mà lại hoàn toàn bất lực.

- Mẹ, trường mẹ sẽ báo điểm đúng như thời gian dự kiến chứ. Sắp hết cả thanh xuân của con rồi... còn chưa thấy thông báo gì?

Cô vừa ôm sau lưng mẹ vừa phụng phịu, ngay tức khắc nghe được tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của mẹ. Khả Hân tỉnh cả người, nhưng chân tay đều luống cuống mà đứng nhìn chằm chằm cái điện thoại vô tội ở trên bàn. Chờ mẹ cô rửa tay rồi mới xem, quả nhiên sắc mặt của mẹ không có một chút vui vẻ.

- Ngữ văn tám điểm, tiếng anh tám điểm, toán ... mẹ ngưng lại nhìn cô một chút mới nói tiếp ... sáu.

- Điểm toán như vậy...?!

- Không sao, trường bên vẫn còn nhận hồ sơ, bây giờ chuẩn bị cũng chưa muộn. ( là trường học đại trà, không phải trường chuyên)

- ...

Khả Hân không nói gì, nước mắt lưng chòng chạy thẳng về phòng. Tinh thần lơ lửng nửa tháng nay đến bây giờ triệt để bị đánh gục. Cô bé đã khóc, ngoài việc ôm gối mà khóc cũng không thể làm gì hơn.Khả Hân có lực học thuộc diện hơn khá nhưng so với học sinh giỏi thực thụ đương nhiên ở diện cần cố gắng rất nhiều. Cô ngày ngày nhìn ba mẹ, họ là những người xuất chúng như vậy, làm sao cô không có vài phần áp lực. Mẹ không chỉ là giáo viên ngữ văn còn là phó hiệu trưởng với tấm bằng thạc sỹ. Ba là sĩ quan thông tin đã từng đi tu nghiệp ở Nga về. Cô cũng rất muốn họ có thể nở mày nở mặt thế nhưng lực bất tòng tâm. Cố gắng mãi lại vẫn thấy mình thực sự không có được một phần bộ não của họ, cho nên nhìn bạn bè vui vui vẻ vẻ lại thấy mình thật sự cũng rất bình thường. Không cần tự ôm huyễn vọng làm gì, bản thân đã cố gắng hết sức rồi. Ấy vậy mà biết kết quả thi lại vẫn cứ buồn, cứ đau lòng như thế.

- Khả Hân! Ba vào được không?

- Dạ.

- Con gái làm sao lại mít ướt thế này?

Khắc Lâm khẽ ôm con vào lòng mà vỗ về, cô bé như cá đuối gặp được cành cây thì liền bám lấy mà khóc lớn hơn. Khiến ba cô càng đau lòng an ủi. 

Đến cuối cùng thì bữa tối đầy bàn thức ăn nào là sườn xào chua ngọt, cá chép hấp bia, thịt gà xé phay... canh cua đồng, đậu hũ rán. Toàn những món khoái khẩu, lấp đầy cái bụng thì tâm trạng cô bé đã vui vẻ lên bẩy tám phần. Cái gì điểm thi, cái gì trường chuyên so với đồ ăn ngon nó tự khắc bị lép vế.

Ngọc Dung nhìn tâm tư của con gái như vậy cũng có chút phiền lòng, thì ra nó mong chờ vào trường chuyên như vậy. Vốn nghĩ con bé đang tuổi phản nghịch nên muốn thể hiện mình một chút thôi, không ngờ nó lại tự tạo áp lực. Dù gì trường cũng mới công bố điểm thi, chưa có điểm sàn từng khối cũng như xét duyệt danh sách lớp. Ngọc Dung băn khoăn không biết một hiệu phó như mình có nên tác động gì hay không, cô liền tâm sự với chồng.

- Anh, anh nghĩ sao về khả năng vào chuyên của con bé.

- Cái này không phải em hiểu rõ hơn anh sao? Bà hiệu phó.

- Khả năng đỗ rất thấp, nếu vào được chính là đỗ vớt tức là thuộc chỉ tiêu dự bị ấy, em có thể điều chỉnh lên thành chỉ tiêu chính, cũng sẽ thêm vài suất so với dự kiến ban đầu.

- Anh thấy không cần thiết đâu, sợ rằng sau này nó sẽ phải cố theo trong khi năng lực không đủ, đi học sẽ rất mệt mỏi.

- Vậy để mai em lên họp xem sao? Chiều mai sẽ đưa ra thông báo chính thức.

- Được. Em đừng bận tâm quá. Anh không thất vọng đâu, bởi vì Khả Hân là đứa trẻ ngoan, không đặc biệt giỏi giang thông minh vượt bậc cũng đâu có sao. Con bé cứ vô tư vui vẻ mà trưởng thành mới tốt. Sau này anh sẽ kiếm một đứa con rể đặc biệt ưu tú mà gả đi là được.

- Đứa trẻ ưu tú như Gia Minh sao?

- Thằng bé đúng là cực phẩm rồi. Nhưng bây giờ chúng đã lớn, tự có suy nghĩ riêng. Em và Ái Nguyệt đừng nên gán ghép tụ nhỏ nữa. Nhỡ mà nó không thích con gái mình thì lại thành khó xử. Cứ để chúng nó thoải mái đi.

- Khả Hân cũng có vẻ không quan tâm mà, sẽ không có chuyện con gái mình đơn phương đâu. Chỉ là em hơi tiếc, thằng bé cực kỳ chu đáo, thật sự có thể bù hết được những thiếu sót của con gái anh. 

...

Cuối cùng Khả Hân đã có tên trong danh sách lớp chuyên D5. Thực sự là xếp thứ ba mươi chín trên tổng số bốn mươi hai người. Tuy nhiên cô bé không quan tâm đến thứ hạng, chỉ cần đã trúng tuyển là mừng rơi nước mắt rồi. Lập tức gọi điện thoại báo tin.

- Anh ... alllo.. alooo

Phía bên kia đã bắt máy nhưng ngoài tiếng nhốn nháo thì không nghe rõ được ai nói gì?! Cô đành tắt máy rồi nhắn tin.

Khả Hân: " Anh về chưa, em qua nhà anh một chút nhé"

Lập tức tin nhắn trả lời:Gia Minh: " anh đanh trên xe bus, em vừa rồi muốn nói gì? Có chuyện gì sao?"

Khả Hân: " em sang nhà đợi anh".

Gia Minh: " ở yên đó đi, anh sẽ xuống gặp em rồi về".

Khả Hân bình thường rất ít khi nghe lời Gia Minh, dù đúng dù sai cô đều cố ý làm ngược lại. Thế nhưng chưa bao giờ cậu nổi cáu hay tỏ ra ghét bỏ, người duy nhất lấy đước sự kiên nhẫn và bao dung ở cậu. Vì thế Khả Hân càng không để ý đến suy nghĩ của cậu, cô luôn mặc định rằng anh ấy không quan tâm mọi thứ xung quanh bao gồm cả mình. Chính là một anh chàng cao ngạo, lạnh lùng. Lại có lực học kinh người, quá giỏi so với một đứa thường thường bậc trung như cô, thật sự không thể nào có tiếng nói chung. Dường như họ ở hai thế giới vậy, là cô tự biên soạn ra như thế và cũng tư cho rằng mình có con mắt tinh tường có thể nhìn thấu được nhân sinh. Quả nhiên lợi hại.

Xe bus vừa đỗ lại, nhìn thấy một chàng trai mặc quần xanh áo sơ mi trắng, cổ còn đeo thẻ đội tuyển toán quốc gia, cô đã nhìn đến mòn cả thẻ của cậu rồi nên chỉ cần nó lướt qua trong tích tắc cô cũng đọc vị được. Đích thị là Gia Minh, cô vừa nhìn qua liền tự khẳng định mà lao đến như một mũi tên vừa được nhả khỏi cung, trực tiếp bỏ qua việc phía sau còn một chàng trai nữa ăn mặc y trang đang bước xuống xe.Chàng trai phía trước nhận thấy tình hình không đúng liền phản ứng nhanh nhạy lùi lại hai bước, cũng vừa vặn người phía sau ngước mắt lên nhìn thấy. Cậu vội đưa tay kéo cô về phía mình, thật may cô không bị mất cái ôm cho một người lạ:

- Anh, anh ... báo cho anh một tin cực sốc, gây trấn động luôn rồi.

- Em đã vào được lớp D, xếp thứ tư tính từ dưới lên.

- Sao anh biết hay vậy.

Khả Hân mất hứng xị mặt, tự động rút tay lại và đẩy cậu ra, giống như vừa rồi là cô miễn cưỡng bị người ta ôm lấy vậy. Lúc này cô mới nhận ra ở đây có tới hai người mặc đồng phục giống nhau, nhưng khi nãy rõ ràng cô nhằm đến chàng trai đeo giầy trắng cơ mà. Nhìn lại chân của Gia Minh là giầy thể thao màu đen. Cô có chút hoang mang, nhưng dù sao mình cũng không vô cớ mà nhận nhầm người lạ, ảo giác chính là ảo giác mà thôi.

Chàng trai kia bị nhìn một lượt thì không còn tự nhiên mà cất lời chào rồi bắt chuyến xe khác đi tiếp. Cô lại nhìn cậu và tiếp câu chuyện.

- Anh không thấy em rất giỏi sao?

- Ờ, nhưng điểm toán như vậy ... thật sự em không sợ sẽ bị tụt lại?!

- Anh là đang chê em dốt?

- Không có, nhưng anh sẽ kèm thêm cho em.

- Ai cần anh chứ, nhà em cũng không thiếu người giỏi toán.

- Ba em rất bận.

- Anh cũng đâu có rảnh, dành thời gian mà học giỏi hơn nữa đi.

Cô không thèm chào cậu, một mạch chạy vào nhà, tâm trạng thật sự tệ hơn cả khi nghĩ mình đã trượt.

Gia Minh đi bộ một đoạn thì em trai cũng mang xe tới đón. Cậu thật sự không có cách nào đối phó với sự ngang ngạnh của Khả Hân. Bất quá lại xem như chuyện đương nhiên mình sẽ chiều theo. Cả ngày hôm nay cậu đều chú ý đến điện thoại, ngay khi nhận được tin nhắn từ mẹ Ngọc Dung bản thân cậu đã rất vui, chỉ là khi gặp Khả Hân, lại không nói được một lời chúc mừng. Có lẽ cô bé đã thất vọng rồi, thế nhưng so với việc nói mấy lời nịnh nọt cậu vẫn muốn cô nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học cân bằng giữa các môn. Và bản thân cần cố gắng hơn chứ không phải chỉ một chút thành quả đã tự mãn như vậy. Vẫn là muốn dạy em ấy học cách trưởng thành hơn.

********////////********

(HuyềnChang)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro