4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

loảng xoảng!

"bà thôi đi! mỗi việc cỏn con như thế cũng làm quá lên."

"việc cỏn con? ông coi việc ra ngoài tay khoác tay với một con đàn bà khác sau lưng vợ là việc cỏn con hả!?"

"tôi đã nói rồi, đó chỉ là đối tác làm ăn."

"đối tác làm ăn nào mà thân thiết như thế? đối tác trên giường thì có!"

rầm!

người đàn ông tức giận, đẩy ngã cái ghế bên cạnh, quát to.

"bà đừng có được nước làm tới! ở ngoài đã đủ mệt rồi, về nhà còn dính phải bà nữa chứ!"

"này! ông đi đâu đó, đứng lại nói chuyện ra lẽ cho tôi! này!"

căn nhà phút chốc chìm vào im lặng sau tiếng đóng cửa mạnh bạo từ người đàn ông kia. nhưng khoảng chừng vài giây sau, tiếng chửi rủa từ người phụ nữ vang lên. bà vừa chửi vừa đập phá đồ đạc trong phòng, sau đó là tiếng nức nở đầy uất ức, bà đang khóc. bà vừa khóc vừa dọn dẹp đống hỗn độn từ cuộc cãi vã lúc nãy. dường như việc đập phá chính là sự kìm nén tất cả cảm xúc thật trong người bà.

mà tất cả mọi chuyện đều được thu vào tầm mắt của cậu nhóc đang đứng nấp trên cầu thang, mặt cậu không cảm xúc dừng trên người người phụ nữ đang gục đầu kia một lát rồi xoay người bước vào phòng.

chuyện cãi vã trong gia đình đối với những đứa trẻ con khác thì vô cùng đáng sợ, chúng sẽ khóc lóc không muốn cha mẹ mình như thế. nhưng cậu nhóc chín tuổi này lại không tỏ vẻ gì, không phải là cậu không có cảm xúc. mà là nó đã quá quen thuộc, đến mức cậu đã đoán được bố sẽ bỏ đi, mẹ sẽ tức giận và cậu không cần phải xen vào, vì nó không có tác dụng gì, ngược lại cậu còn bị vạ lây nữa.

cậu leo lên giường, nằm xuống đắp chăn tới tận cổ. trong căn phòng rộng lớn bao trùm trong bóng tối ấy, cậu lại cảm thấy cô đơn đến sợ. dường như chiếc chăn dày cộm bao bọc xung quanh cũng không đủ để cậu cảm thấy ấm áp. vì nó không lạnh ở bên ngoài, mà nó xuất phát từ trong trái tim cậu.

căn nhà đã trở nên im lặng, có lẽ mẹ đã trở về phòng của mình, cậu thầm nghĩ.

cậu nhắm mắt lại, đầu óc bắt đầu hồi tưởng lại những điều tốt đẹp nhất từ trước đến giờ, là lúc mà gia đình cậu còn hạnh phúc như bao gia đình khác. cậu được ủ ấm trong sự yêu thương bao bọc của gia đình, đến mức độ ấm nó lan dần trong tâm trí cậu. cậu mỉm cười, đắm chìm trong quá khứ mà thiếp đi.

đó là park jaehyuk lúc nhỏ.

park jaehyuk sống trong một gia đình trên mức khá giả, phải nói là giàu có. bố hắn là một doanh nhân thành đạt mở được công ty riêng, mẹ trước đó cũng là một tiểu thư đài các của một gia tộc có truyền thống lâu đời. park jaehyuk là con một, từ khi sinh ra đã nằm hẳn ở vạch đích, sự bao bọc từ gia đình và tiền tài đã biến hắn trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. park jaehyuk cũng nghĩ thế. nhưng đời không phải truyện cổ tích, cuộc sống không hoàn toàn màu hường.

bố hắn ngoại tình.

dường như tính chất công việc đã biến bố hắn từ một người chung thủy, một là gia đình hai là nghề nghiệp đã trở thành một người đàn ông tồi tệ, qua lại với người phụ nữ khác ngoài vợ của mình. park jaehyuk biết, hắn đã vài lần bắt gặp bố lén nói chuyện điện thoại với ai đó vô cùng ngọt ngào. cách nói chuyện ấy không chỉ đơn giản là bạn bè, hắn nhìn một phát là biết ngay bố có gì đó. nhưng park jaehyuk không nói cho mẹ biết hay chất vấn với bố, hắn chọn cách im lặng vờ như không hay biết. vì hắn sợ, sợ mọi thứ từ trước đến giờ sẽ đổ vỡ, park jaehyuk vẫn còn muốn, muốn có một gia đình.

từ đó, một đứa trẻ chín tuổi đã trở nên hiểu chuyện đến đau lòng.

nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. mẹ biết bố ngoại tình. giác quan thứ sáu của phụ nữ đã cho bà thấy dạo này biểu hiện của bố rất lạ, đi sớm về trễ. trò chuyện cũng nói qua loa rồi lấy lí do có họp để rời đi. biểu hiện khác lạ đã dấy lên sự nghi ngờ trong lòng bà. trong một khoảng khắc ông rời chiếc điện thoại để đi tắm, bà đã lén đọc trộm tin nhắn. và bà đã biết hết mọi chuyện, cảm giác bị phản bội đã khiến bà tức giận không thôi. đập cửa kêu ông ấy ra để nói chuyện ra lẽ. nhưng lần nào cũng như lần nấy, bố đều chối rằng mình không có rồi biện lý do là đối tác hoặc bạn bè xã giao. nếu bà không chịu nghe thì ông sẽ rời đi ngay đêm hôm đó, bỏ mặc bà ở lại trơ trọi với căn nhà rộng lớn. park jaehyuk biết rõ đích đến của ông là ở đâu.

kể từ lần đó, tất cả mọi thứ đều thay đổi, nó rẽ theo hướng mà park jaehyuk chưa bao giờ ngờ đến. có lẽ do quá mệt mỏi về mặt tinh thần, mà mẹ hắn đã trở nên stress cực độ.

đến mức, bà đã sử dụng bạo lực với chính người con trai thân thương của bà.

sau mỗi trận cãi vã với chồng, chỉ cần thấy mặt của park jaehyuk. bà sẽ cầm roi hoặc bất cứ vật gì tác động lên người hắn. park jaehyuk từ khi sinh ra đac được nhận xét là giống bố nhiều hơn là mẹ, gương mặt dù chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã có nét thu hút từ nhỏ, phiên bản thu nhỏ của bố hoàn hảo. có lẽ do hắn giống bố, nên mẹ đã cảm thấy tức điên khi thấy hắn.

bà vừa đánh lên người jaehyuk nhỏ vừa hét.

"tất cả là tại mày, tại mày hết. hắn ta chê tao vì tao trở nên xấu xí. tại vì sinh mày ra!", bà cầm cây roi liên tục quất mạnh lên người jaehyuk.

hôm đó park jaehyuk đã khóc rất to, hắn đau lắm. mỗi đòn roi chạm vào như muốn xé rách da thịt, mỗi tiếng "vun vút" trong gió lại là một cơn đau đến thấu trời. từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ bị ai đánh. hắn chỉ mới là một đứa trẻ tám tuổi, hắn không làm gì sai cả. người mẹ yêu thương jaehyuk hết mực lúc trước lại là người tạo ra một nỗi đau không thể xoá trong người hắn.

những đòn roi ngày hôm đó không chỉ giáng xuống trên da thịt, mà còn đánh nát đi tâm hồn thơ ngây của một đứa trẻ.

mãi cho đến khi bị ăn đòn vài lần. park jaehyuk mới hiểu ra, mình được sinh ra đã là một tội lỗi. mình lớn lên đã làm mẹ trở nên như thế. trong phút chốc, đứa trẻ ấy đã quy hết tội lỗi về phía bản thân mình.

trưởng thành theo từng năm tháng trong một gia đình bất hòa. park jaehyuk đã hiểu ra rất nhiều thứ. như là, siêu anh hùng chỉ là nhân vật giả tưởng, cuộc đời không tươi sáng như truyện cổ tích, bước ra xã hội thì tiền còn nặng ký hơn cả nhân cách. park jaehyuk đã thu mình ở một góc trong suốt năm cấp hai. dường như hắn cũng quên mất "cười trong hạnh phúc" là như thế nào.

park jaehyuk rất sợ làm mẹ phật lòng, hắn luôn cố gắng học tập thật tốt, đạt được nhiều thành tích đêt đem về cho mẹ. vì trong thâm tâm của hắn, park jaehyuk phải chuộc lỗi cho cuộc đời trớ trêu của mẹ hắn.

park jaehyuk rất thích vẽ, phải nói là có thiên phú trong nghệ thuật. các tác phẩm mà hắn vẽ điều được đánh giá rất cao ở trường. ngay khi những lúc cầm trên tay cây cọ vẽ, park jaehyuk mới có thể cảm nhận được sự yên bình là như thế nào. hắn nhốt mình trong phòng cả một ngày trời để hoà mình vào từng bức tranh. phải nói, vẽ tranh là điều duy nhất có thể an ủi được tâm hồn rách nát của hắn.

park jaehyuk thong thả cầm cọ vẽ ngắm nghía bức tranh trước mắt. trong tranh là hình ảnh của một gia đình ba người. một người chồng mặc vest nghiêm trang, một người phụ nữ đoan trang, ánh mắt ẩn hiện ý cười. và ở giữa là một cậu con trai tầm mười mấy tuổi đang mỉm cười tươi rói. một gia đình tiêu chuẩn hoàn hảo dưới ngòi bút của park jaehyuk. đây là một gia đình mà hắn đã ao ước từ trước đến giờ. mếu như không có việc kia xảy ra thì có lẽ gia đình hắn đã có một tấm ảnh chụp chung như bức tranh này.

đang chìm đắm trong hạnh phúc do mình bày vẽ thì cánh cửa phòng bật mở, là mẹ hắn. bà đứng đó nhìn park jaehyuk, mắt đỏ au thở hổn hển, giống như đang kìm nén thứ gì đó trong người. khi ánh mắt bà va phải bức tranh gia đình hắn vẽ, bà đột nhiên trở nên mất kiểm soát. tức giận tiến vào.

trước vẻ mặt ngơ ngác của park jaehyuk, bà vớ lấy tượng thạch cao được trưng bày trên kệ tủ, không nói gì đập thẳng vào mặt hắn. bà đè hắn xuống, leo lên người hắn, vừa đánh vừa la hét như đang giải toả hết mọi thứ.

cơn đau điếng ập tới nhất thời khiến park jaehyuk choáng váng. khi thấy người trước mắt là mẹ thì cánh tay đang muốn đẩy ngã bà ra liền dừng lại. park jaehyuk cứ thế ôm đầu chịu đựng để bà đánh. hắn không muốn làm đau mẹ, chịu đựng một chút không là vấn đề gì.

bà cứ thế điên cuồng nện tượng thạch cao từ mặt đến người hắn. ngay giây phút jaehyuk tưởng mình đã ngất đi thì tượng không chịu được sự va đập mạnh mà bể nát. nhìn mảnh nứt vỡ của tượng, bà dần trở nên bình tĩnh lại. nhìn xuống đứa con trai với gương mặt đầy máu, con ngươi bà ro rụt đầy vẻ hốt hoảng, run rẩy chạy đi lấy đồ dùng sơ cứu.

park jaehyuk cảm thấy trước mắt toàn là máu, cơn đau lúc nãy đã không còn. cả người trở nên nhẹ nhàng trôi nổi như bông. hắn nhắm mắt lại, mặc cho tâm trí dần trở nên lâng lâng khó tả. park jaehyuk chưa bao giờ trách mẹ mình, hắn không hận bao giờ hận bà, chưa bao giờ. trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức, hắn nghe được giọng nói gấp gáp của mẹ mình kế bên.

"jaehyuk của mẹ...mẹ xin lỗi..."

park jaehyuk mệt mỏi tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà quen thuộc, đây là phòng hắn. vươn tay sờ vào mặt, chỗ bị thương đã được băng bó kỹ lưỡng. park jaehyuk khó khăn chống tay ngồi dậy. một giọng nói vang lên, lúc đó hắn mới nhận ra còn có người khác trong phòng.

"jaehyuk."

"mẹ?"

park jaehyuk bất ngờ nhìn người phụ nữ ngồi cạnh giường. bà nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự mệt mỏi, u sầu khó tả. dường như bà mới khóc thì phải, vành mắt vẫn còn ẩn đỏ vương một ít nước. bà nhìn người con trai gương mặt đã gần như bị che kín bởi băng gạc thì tim trở nên đau nhói, đã bao lâu rồi bà không yêu thương con mình một cách thật lòng? đây là đứa con mà bà hết mực yêu quý, từ khi nó sinh ra đã bồng bế nó đi khắp nơi, không cho chân nó chạm đất. nhìn nó trưởng thành lên từng ngày mà tự hứa sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn bất cứ ai. thế mà giờ bà đang làm gì đây? vì cảm xúc cá nhân mà trút giận lên người con nó trong suốt bao năm qua. nhớ lại những lời nói tàn độc mà chính miệng mình phát ra, bà nhịn không được mà bật khóc. bà cầm lấy tay của jaehyuk, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, nhỏ giọt trên mu bàn tay hắn.

rốt cuộc những năm qua bà đã phát điên đến mức nào vậy?

"mẹ xin lỗi con. mẹ biết lời xin lỗi của mẹ đã quá muộn màng, mẹ biết ngần ấy năm qua mẹ đã tệ hại đến mức nào. mẹ không thể bù đắp cho con tất cả, cho dù có dùng hết phần đời còn lại cũng không thể. mẹ...", bà dừng lại một chút, cổ họng nghẹn cứng đến khó chịu.

"mẹ không xứng đáng là một người mẹ... mẹ không xứng là mẹ của con, jaehyuk à.", bà nói tiếp.

"mẹ, mẹ đừng khóc.", park jaehyuk vươn tay lau đi những giọt nước mắt của bà. giọng nói dịu nhẹ hết mực.

"mẹ hoàn toàn không có lỗi. lỗi do con."

bà không nhịn được nữa mà nhào đến ôm chầm lấy park jaehyuk, nghẹn ngào nói.

"không, mẹ biết mẹ có lỗi. nhưng mẹ mệt lắm, bố con đã không còn tình cảm gì với mẹ nữa, bố con ghét mẹ, bố con không cần mẹ nữa."

"đánh con bao nhiêu, sau khi nhớ lại, từng đợt đánh đã đánh vào tâm trí mẹ bấy nhiêu. mẹ biết mẹ là đồ đàn bà đáng ghét, bạo lực con cái. nhưng mẹ không chịu được..."

park jaehyuk ôm cả người bà, mọi thứ trong những năm qua đã hành hạ từ thể xác lẫn tâm hồn của mẹ hắn. giờ đây, trông bà gầy và nhỏ bé đến đáng thương. park jaehyuk dang tay ôm lấy cả người bà, như muốn bao bọc đấng sinh thành của mình trong lòng. hắn đưa tay lên vuốt nhẹ lưng bà.

"con không ghét mẹ. mẹ vẫn là mẹ của con."

bà cả người run rẩy, cánh tay ôm lấy jaehyuk trở nên chặt cứng. cứ thế cả hai im lặng một lúc lâu. park jaehyuk cứ ngỡ mẹ đã ngủ gục trên vai mình thì bà liền buông ra, ngồi lại đối diện với hắn. bà đã ngưng khóc, nét mặt cũng bình tĩnh trở lại. đây là những lần hiếm hoi bà không trở nên cáu gắt khi nhìn thấy hắn.

"mẹ đã quyết định một chuyện."

"có chuyện gì hả mẹ?"

"mẹ sẽ ly hôn với bố con."

ầm!

trong người park jaehyuk như có một trận bão tuyết đã đổ xuống, cuốn trôi đi sự bình tĩnh vốn có của hắn. hắn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn bà. ngỡ như đang nghe lầm.

"mẹ nói gì ạ?"

"mẹ sẽ ly hôn."

"tại sa-"

"bố con cũng đã đồng ý. ngày mai bố mẹ sẽ ra toà để chính thức mạnh ai nấy đi."

"hai người... không thèm hỏi ý kiến của con luôn ư? còn con thì sao?", park jaehyuk nhận ra cả người mình đang run rẩy, mắt mở to hết cở nhìn mẹ mình.

"mẹ xin lỗi con. nhưng mẹ thật sự rất mệt rồi."

"con ở với bố nhé? chúng ta chỉ có một người con trai là con, mẹ muốn con được thừa hưởng những gì tốt nhất."

từ lúc mẹ thông báo sẽ ly hôn cho đến việc bà dặn dò hắn vài thứ, cho đến khi bà bước ra khỏi phòng. nhìn trần nhà trước mắt, park jaehyuk vẫn không thể buông đi vẻ bàng hoàng của mình. gia đình của hắn, mái ấm của hắn, mẹ của hắn. kể từ ngày mai, mọi thứ đã không còn nữa.

chỉ trong vòng một đêm, park jaehyuk cảm giác bản thân mình đã mất đi tất cả.

park jaehyuk ngồi dậy, bước tới cạnh bàn, trên đó là bức tranh gia đình ban chiều hắn vẽ. trên bức tranh đã dính một ít máu, là máu của hắn, có lẽ trong lúc bị mẹ đánh đã bị văng dính. park jaehyuk nhìn bức tranh một hồi lâu, trong người dường như có gì đó trực trào như muốn thoát ra ngoài. jaehyuk thẳng tay xé toạc bức tranh thành từng mảnh vụn, tiến ra ban công, từng cơn gió lạnh liền ùa vào thổi nhẹ lên từng lọn tóc hắn. hắn rãi từng mảnh giấy vụn từ tầng hai xuống, trong cơn gió, những mảnh giấy trắng liền cuốn theo gió bay loạn hết cả lên. hắn ngắm nhìn mặt trăng trên đỉnh, mặt không cảm xúc, đáy mắt đen láy sâu thẳm.

park jaehyuk đã không còn gia đình, không còn niềm yêu thương. kể từ đó, hắn đã không vẽ thêm bất cứ bức tranh nào nữa.

park jaehyuk đã không thể vẽ lên được gia đình mà mình hằn ao ước. không còn cảm xúc nào bày ra để hắn cầm cây cọ vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro