3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã tròn ba tháng, sau lần ấy đám con trai kia cũng không còn bắt nạt siwoo nữa, lâu lâu chỉ buông lời lăng mạ em mà thôi, mà mấy lời nặng nhẹ ấy thì nhằm nhò gì với siwoo. em ngầm hiểu mọi chuyện có lẽ là do park jaehyuk đã làm gì đó.

siwoo với tâm trạng phấn khởi nhảy chân sáo đi đến lớp của park jaehyuk, hôm nay là kỷ niệm ba tháng bọn họ quen nhau. trong ba tháng đó, siwoo cũng có một số thành tựu trong chuyện tình cảm luôn đó nha, chẳng hạn như jaehyuk đã nắm tay nè, rồi hôn vào má siwoo nữa. dù không có công khai nhưng đối với em, như thế đã là quá mãn nguyện với một kiếp làm người rồi.

nhưng khi bước vào, cảnh tượng
trước mắt đã khiến siwoo bay luôn niềm vui. hình ảnh trong mắt siwoo là park jaehyuk đã ngồi cạnh hoa khôi trường, ghê gớm hơn là cô ta dựa hẳn vào người park jaehyuk, trông không khác gì một cặp đôi mới quen hết.

dựa vào người em còn chưa dám nữa...

siwoo cảm giác khó chịu từ lồng ngực dâng lên, máu trong cơ thể đã dồn hẳn lên não, một màn trước mắt khiến em không nhịn được nữa, park jaehyuk là người yêu của em, không phải của cô ta. siwoo bước đến, có chút giận dữ nắm lấy vai cô hoa khôi kéo ra khỏi người park jaehyuk. động tĩnh lớn cộng với tiếng hét giật mình của cô ta đã thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. trước mắt họ đây là chuyện tình tay ba hả?

"nè! cậu làm gì vậy hả?", cô hoa khôi bực tức đứng dậy, tên nào phá hỏng chuyện tốt của cô.

"cậu phải tự hỏi bản thân mình đi chứ? ban ngày ban mặt ve vãn bồ người ta là sao?"

"cái gì mà ve vãn?"

"cậu dựa sát vào người jaehyuk như thế không ve vãn thì là gì?"

"ơ cậu là gì mà quản tôi? người yêu của jaehyuk chắc?", cô ả hơn thua đối đáp lại với siwoo.

"ừ, đúng đấy rồi sao?", vì tức giận nên siwoo đã thẳng thừng nói ra.

"bạn, chú ý từ ngữ đi.", park jaehyuk ngồi đó nghe cậu bộc bạch liền không chịu được, gằn giọng một tiếng đe doạ siwoo.

lúc này siwoo như bị quỷ nhập, đã bị cơn giận lấn át lí trí rồi, làm gì còn như thường ngày ngoan ngoãn nữa đâu.

"xem ra cậu đây ảo tưởng quá nhỉ? đừng tưởng mọi người đồn thổi rồi nhận vơ."

"đây có sao nói vậy, là người yêu đấy!"

lúc này, mọi người đã tụ tập ngoài cửa chật kín để hóng hớt. đặc biệt là sự nhận là người yêu park jaehyuk của siwoo nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, xem ra trước giờ đồn thì ra là thật. trùm trường park jaehyuk té ra lại có sở thích như thế đấy.

mà người im từ nãy đến giờ là park jaehyuk, gân xanh đã nổi đầy trên trán, tay hắn nắm chặt. đột nhiên tiếng lật bàn khiến mọi tiếng cãi vã bổng trở nên im bặt. park jaehyuk gầm lên một tiếng đầy giận dữ.

"NÓI ĐỦ HẾT CHƯA?"

thấy park jaehyuk tức giận, đám hóng hớt nhanh chóng xách dẹp tản ra hết để lánh nạn, để lại không gian yên tĩnh cho ba người.

mà siwoo nghe tiếng hét của park jaehyuk mới hoàn hồn lại, chết rồi, nãy giờ mất khống chế mà nói vài chuyện không nên nói rồi. siwoo đột nhiên thấy lạnh sống lưng, e dè quay sang nhìn hắn.

"jaehyuk tớ-"

"CÚT VỀ LỚP.", park jaehyuk cắt ngang lời cô hoa khôi, nói.

mà cô ta lần đầu thấy vẻ mặt đáng sợ của park jaehyuk liền không nhịn được mà bật khóc, vội vã chạy về lớp mình. phòng học nhanh chóng lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần lạch cạch vang lên và tiếng thở lo sợ của son siwoo.

"cậu biết cậu vừa nói gì không son siwoo ?", park jaehyuk ngước mắt nhìn em, ánh mắt đỏ rực giận dữ.

"tớ...", siwoo lúc này thật sự hoảng lắm rồi, park jaehyuk mà xưng hô rồi gọi thẳng họ tên siwoo ra thì chứng tỏ hắn đang cực kì tức giận, siwoo nắm chặt lấy góc áo, dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập lớn đến mức nào.

"về lớp đi..."

"jaehyuk ơi, tớ xin lỗi..."

"về lớp trước khi tôi đánh chết cậu."

"được được, tớ về ngay. jaehyuk đừng giận nữa nhé."

siwoo nhanh chóng chạy về lớp mình, trên trán đã rịn đầy mồ hôi. ngồi ổn định trong lớp, dư âm từ ban nãy vẫn còn đeo bám trên người siwoo. lần này thì chết em thật rồi, jaehyuk đã giận đến mức muốn nổ khói trên đầu. cũng tại cái miệng ngu ngốc của son siwoo em mà ra hết.

ngồi trong lớp vò đầu bức tai một hồi, siwoo quyết định khi ra về sẽ tìm park jaehyuk xin lỗi một lần nữa. hoạ em gây ra thì em sẽ tự gánh chịu, không sao cả, không sao cả. son siwoo đã tự trấn an bản thân mình như thế.

tiếng chuông vừa reo, siwoo nhanh chóng dọn sách vở, định bụng sẽ đi tìm park jaehyuk để xin lỗi. nhưng khi bước ra lớp được vài bước, một đám con trai nhanh chóng bao vây lấy em, toàn là những gương mặt quen thuộc đã từng bắt nạt siwoo lúc trước, nhưng lần này không biết chuyện gì mà còn đông hơn. son siwoo thầm nghĩ không ổn liền quay đầu bỏ chạy, đám kia cũng nhanh chóng đuổi theo.

trong đầu siwoo bây giờ chỉ duy nhất một cái tên, đó chính là park jaehyuk. siwoo không thể chạy mãi chạy mãi như thế này được, sớm muộn gì em cũng sẽ bị bắt lại. chạy lên lớp park jaehyuk nhưng không thấy hắn đâu, em chỉ còn cách cắm mặt chạy tiếp. đang chạy thì siwoo cảm thấy trước mắt đảo lộn, có người đã gạt chân em. siwoo được thế liền ngã nhào xuống đất, đám kia cũng đã chạy tới, son siwoo thần nhủ trong lòng.

mong điều này hãy làm ơn trôi qua thật nhanh

làm ơn...

bọn chúng lôi son siwoo đến nhà vệ sinh, chúng đè đầu em xuống bồn rửa mặt, mở vòi nước rồi ấn đầu em xuống. chúng đợi khi em hết hơi dãy dụa trong nước thì kéo đầu em lên, sau đó một lần nữa ấn xuống. quá trình đó liên tục lặp lại trong hơn mười phút. mười phút địa ngục ấy làm siwoo cứ ngỡ bản thân đã chết rồi cơ. nhìn gương mặt em trắng xanh vì lạnh vì thiếu khí, bọn chúng cười một cách nham nhở. đẩy ngã siwoo xuống nền, lần này bọn chúng nâng cấp dùng hẳn mã tấu để thi hành.

từng cú nện vào, siwoo sợ rằng cơ thể của mình sẽ nhanh chóng nát ươm như đống thịt nhầy. máu cũng đã thấm ướt một mảng, dần lan rộng ra sàn. trong lúc chịu đựng, em đã nhớ lại lời dặn của park jaehyuk, nói rằng em phải cố gắng kháng cự để chạy báo cho hắn, đúng vậy, phải cố gắng lên. son siwoo bắt lấy chân của tên trước mặt, dứt khoát cắn mạnh vào, chỉ kịp nghe tiếng hét như heo bị chọc tiết của hắn, một mùi gỉ sét tanh nồng nhanh chóng ngập trong miệng, siwoo không rõ đấy là máu của em hay của tên đó nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt ấy.

nhân cơ hội bọn chúng sơ sẩy, siwoo lật đật ngồi dậy nhằm muốn thoát khỏi đây. nhưng ông trời lại bỏ quên em mất rồi, chân phải của em vì chịu tổn thương trở nên đau nhói. Chỉ mới chạy được vài bước, siwoo đã đau đớn ngã khuỵu xuống.

phải rồi, kết quả từ đầu đã định. em chỉ có một mình, làm sao chống lại đám người bọn họ chứ.

tớ xin lỗi jaehyuk, tớ vẫn còn yếu quá.

bọn chúng nhanh chóng lôi em lại, tức giận đá vào bụng son siwoo vài cái.

"nằm yên để bọn tao đánh đi, cùng lắm chỉ nằm viện chứ không chết."

"à cũng đừng đợi chờ park jaehyuk làm gì."

"bây giờ mà gặp nó, coi chừng nó đánh chết mày luôn không chừng."

"k-không... jaehyuk....sẽ không làm thế...", son siwoo gắng gượng nói.

mà tên kia nghe son siwoo nói như đang kể chuyện cười, miệng cười haha một tiếng.

"thằng này, mày vẫn còn nghĩ jaehyuk thật sự thích mày à?"

"thôi cũng lỡ rồi, thôi nói cho mày nghe luôn."

"thật ra bọn tao là bạn của jaehyuk, vụ nó đồng ý quen mày bọn này cũng biết rồi.",tên đó cúi đầu xuống, đưa vẻ mặt xấu xa lại gần siwoo. những điều hắn nói kế tiếp khiến em như chết lặng.

"mày nghĩ bọn tao rãnh rỗi đi đánh mày chơi như thế à? là do jaehyuk đã kêu bọn tao đánh mày đấy. bất ngờ chưa nào."

son siwoo kinh ngạc trợn to mắt, trong lồng ngực dường như nghe tiếng vỡ lộp độp đến tan nát. lần đánh sau sân trường park jaehyuk bảo bận, vụ ở hẻm park jaehyuk làm lơ không thèm cứu giúp. xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện, siwoo cảm thấy mọi thứ như sụp đổ.

jaehyuk ơi, cuối cùng tớ như một thứ tiêu khiển cho cậu hay sao?

dường như những trận đánh của bọn kia cũng không đau bằng sự thật trước mắt này. rốt cuộc từ đầu đến giờ, son siwoo đang trông chờ vào điều gì? một tình yêu đẹp như truyện cổ tích? chẳng phải tất cả đều là giả tạo sao?

ngẫm nghĩ lại trong ba tháng qua, mọi thứ cứ như cuộn băng mà trôi chảy trong đầu siwoo. nào là cái ngày tỏ tình dưới hoàng hôn, một park jaehyuk ôm em vào lòng, một park jaehyuk nắm tay em đi chơi, một park jaehyuk hôn má em cổ vũ trong mùa thi. tất cả lần lượt tái hiện lại cứ như một thước phim tua chậm.

thì ra trước giờ không có truyện cổ tích nào ở đây cả, chỉ có bi kịch. em chỉ là diễn viên trong chính cuộc đời của mình, sống thì có, tình thì không.

đám người kia bỏ đi từ lúc nào, son siwoo không quan tâm. em co người lại, bày ra tư thế tự bảo bọc chính mình, bắt đầu nhớ lại mỗi thứ. mặc kệ cho các vết thương đang cào cấu, dằng xé cơ thể, em vẫn trầm mình nằm đấy. vì trái tim em đã có một vết thương, vết thương chí mạng từ chính người mà son siwoo yêu nhất.

park jaehyuk.

một bóng đen phủ lên cơ thể yếu ớt của siwoo, từ đầu đến cuối người nọ không nói gì. chỉ đứng dựa vào tường, tận hưởng mùi thuốc lá trong tay. người đó không ai khác chính là park jaehyuk. khoảng một lúc sau, hắn bước đến đỡ siwoo ngồi dựa vào tường, tay dùng đồ sơ cứu y tế đem theo sơ cứ cho siwoo. mà siwoo từ đầu đến cuối không nói một lời nào, ánh mắt vẩn đục thất thần nhìn vào không trung. dường như đang chìm vào một thế giới nào đó. một lúc sau, son siwoo lên tiếng, em chợt nhận ra giọng mình đang run rẩy đến cực điểm.

"park... jaehyuk..."

"biết hết mọi chuyện rồi à?", park jaehyuk vừa nói vừa dùng oxi già nhỏ giọt lên vết thương trên tay siwoo.

chỉ nghe tiếng rít từ kẻ răng siwon, sau đó là tiếng thở dốc. một lúc sau, siwoo khó khăn mở lời.

"cậu...đáng chết lắm..."

"ừ... nhưng cậu không thể giết được tôi."

son siwoo nhếch mép cười khinh bỉ, đúng, cơ thể vô dụng này.

"đúng vậy, tớ không nỡ đâu...chắc chắn luôn."

hận park jaehyuk, nhưng không thể ngừng yêu cậu.

siwoo bỗng thấy mặt mình ươn ướt, thì ra là em đang khóc. từ trước đến nay, dù bị đánh đến mất nửa cái mạng, son siwoo cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. chỉ có ở bên park jaehyuk, mới có một son siwoo rơi nước mắt đến ướt mặt, có một son siwoo sẵn sàng làm tất cả cho người mình yêu. và cả một son siwoo đang tan vỡ vì hắn.

không yếu với cuộc đời, yếu với cuộc tình

"park jaehyuk."

"coi tớ như thú vui tiêu khiển cũng là một cách cậu quan tâm tớ sao?"

son siwoo hướng ánh mắt ngấn lệ nhìn hắn, cho dù đang ở tình huống yếu ớt nhất, ánh mắt ấy vẫn sáng ngời như thế, sáng hơn cả ánh mắt trời.

park jaehyuk nghĩ như thế.

hắn cũng không trả lời, nhẹ nhàng khoác áo ngoài lên người siwoo, dứt khoát bế em lên rồi bước ra ngoài.

giờ đã hơn năm giờ chiều, mặt trời đang đến ngưỡng cửa của chân trời. ánh nắng vàng chiếu thẳng vào hướng cả hai đi ra. son siwoo trong vô thức nhíu mày vì ánh nắng, cả người mệt mỏi nép vào người park jaehyuk. siwoo nhắm mắt, miệng lầm bầm.

"cậu lại muốn dày vò tớ theo cách nào nữa đây?"

park jaehyuk không trả lời, bế em hướng đến cổng. ánh chiều tà một lần nữa khắc hoạ hình bóng cả hai xuống đường.

son siwoo gặp park jaehyuk vào một buổi hoàng hôn, tỏ tình jaehyuk cũng trong một buổi hoàng hôn. tương lai cũng bắt đầu vào một buổi chiều tà y đúc.

tương lai còn rất dài, cỏ dại có thể sinh sống được hay không, là còn tùy vào sự kiên cường của nó.


__________________________________

- he nổi không đayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro