2. Suy nghĩ của Park Jaehyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói dối hoà quyện vào nhau, tạo nên mối liên kết của anh và em

1. White lies

- Haizz. Anh phiền thật đấy.

Miệng nói vậy nhưng em vẫn túm lấy chân anh. Với tính mình hẳn anh sẽ lại ngúng nguẩy quay đi nhờ người khác ngay. Em có bị điên đâu mà để đứa khác xoa chân anh. Chân anh vừa trắng vừa dài, dù sao tuyệt nhất vẫn là để trên chăn nệm xám trong phòng em. Nhưng anh biết không, em biết rằng chân anh chẳng mỏi đến thế. Chỉ là anh muốn có người quan tâm đến mình, và em cũng muốn chiều theo

- Em không ăn được cay.

Đây không hẳn là một lời nói dối nhưng lúc đấy em cũng không quá thích ăn cay và nghĩ rằng anh không thích ăn. Da anh đẹp như vậy hẳn là không ăn cay rồi. Khi nghe anh nói chọn món không cay đi, trong lòng em đã âm thầm cộng cho mình thêm một điểm. Nhưng anh biết không, khi nhìn thấy những bức ảnh anh đi ăn cay với mọi người, khi ăn thịt xào cay tại Trung, không hiểu sao mắt em lại nhoè. Liệu khi ấy em rủ anh đi ăn lẩu cay, anh có đồng ý không?

- Em thích ôm tay anh đấy. Tay anh ấm mà.

Câu này cũng chỉ là một lời nói dối thân thiện thôi. Sự thực là em thích tiếp da với anh lắm. Da anh cũng chẳng quá mềm mại nhưng nó ấm. Khi em ôm anh cũng hay cười tít cả mắt nữa, trong mắt anh lúc ấy toàn là sao trời biển rộng, là cả vũ trụ mà em muốn chiếm đoạt dành cho riêng mình. Chính em cũng giật mình vì những suy nghĩ này mà không dám ôm anh nhiều hơn một chút.

- Anh phiền lắm đấy!

Em lẩm bẩm nhưng vẫn chủ động nằm sang phần giường lạnh lẽo bên cạnh. Lâu hơn tí nữa chắc anh lại bỏ sang phòng khác mất. Và em cũng chưa bao giờ thấy phiền khi nhường anh phần nệm ấm vì chỉ cần anh nằm một lúc là cả hai chúng ta đều ấm rồi. Gương mặt khi ngủ của anh cũng dễ thương lắm, em chẳng nỡ để ai thấy đâu.

2. Little lies

- Anh ổn à? Vậy thôi. Em cũng ổn.

Anh có biết thuyết khi chúng ta giao tiếp mà một người lùi lại, người kia cũng vô thức lùi lại không. Em nghĩ tình huống của chúng ta chính là loại này. Dù nhìn thấy vành mắt anh đỏ, dù biết giọng anh run rẩy nhưng em cũng đã chọn lùi lại. Chúng ta hai người đứng cách nhau chỉ tầm một bước chân nhưng cũng như cách nhau qua một tấm kính dày. Em thấy được anh, anh thấy được em nhưng không thể chạm đến nhau.

Đêm tại Iceland đẹp lắm, bầu trời trong vắt nhưng tiếc rằng em đã đi một mình. Một mình đi lang thang giữa những dãy phố nghĩ về mọi thứ. Về chiến thắng, về vinh quang trong quá khứ và cả về anh. Liệu có phải em đã khiến một ngôi sao sáng rơi xuống mặt đất không?

- Cũng thân đó. Nhưng anh tự tiện cho số liên lạc của anh ấy cũng đâu có được. Để anh hỏi ý kiến anh ấy xem nhé.

Son Siwoo ngồi đối diện cố gắng nín cười, sau khi người đàn em đi rồi mới bò ra bàn cười khằng khặc. Người ta hay bảo ADC và Support hiểu nhau như một cuốn sách, em không muốn công nhận lắm nhưng công nhận Siwoo tinh tế hơn những gì mà ngoại hình của nó đem lại. Em không muốn cho ai số liên lạc của anh, dù chính em cũng không trò chuyện với anh từ lâu rồi.

- Vâng ạ. Mong việc nhà anh sớm ổn thoả.

Lời nói dối trơn tuột ra khỏi đầu lưỡi em y như cách anh vừa nói mấy phút trước. Liệu em có nên nói là khi anh ba xạo, mắt anh sẽ tố cáo anh trước không nhỉ? Nhưng anh là không muốn đi tiễn em hay không nỡ đi tiễn em? Dù anh là lý do nào, chắc chắn mối quan hệ của chúng ta sẽ không thể như cũ được.

2. Big lies

- Thế rồi đồng chí yêu ai chưa?

Đồng đội mới nhờ Kanavi chuyển lời lại đến em bằng tiếng Hàn. Một buổi team building của con trai gồm rất nhiều cồn và trò Thật hay Thách. Nhìn đống lon và những gương mặt đờ đẫn xung quanh, em kiên định lắc đầu, nuốt xuống cảm giác tội lỗi với anh không rõ từ đâu xuất hiện. Anh cũng nói dối rằng mình ổn thì em cũng có thể nói được là mình không yêu ai. Chúng ta không ai phụ bản tính thực tế của mình, chúng ta phụ đi tình cảm len lỏi năm đó.

- Này, sao anh khóc thế? – Kanavi khều tay em, mặt thằng bé lo lắng thấy rõ. Mấy người xung quanh cũng lặng hẳn đi, mặt người nào người nấy đều lộ rõ sự bối rối.

- Rượu có tí cay nên xộc thẳng vào cổ họng thôi. Nào uống tiếp đi mọi người. Nay ai không gục tự khắc bỏ hết tiền cho cái đống này.

3. Truth

Ryu Minseok nhỏ bé như một con cún bông, khi bối rối mắt cứ đảo liên tục. Em đã hiểu vì sao anh cưng thằng nhóc. Nhưng việc nó đến địa điểm thi đấu khi T1 không có lịch và đến thẳng phòng chờ của JDG rất khó hiểu. Thằng bé gọi em ra một góc và bắt đầu bằng mấy câu hỏi thông thường như nay trời đẹp anh nhỉ, đội anh đánh cũng chiến ghê nên cứ chờ đến khi gặp T1 đi nhé, và rồi là một câu chẳng hề liên quan.

- Anh giàu đúng không?

- Hả! Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?

- Anh đừng trốn tránh. Cứ nói đi, giàu hay không?

- Anh nghĩ là đủ.

- Đủ để mua vé may bay Hàn Trung mỗi khi offseason không? Vé hạng ngồi thoải mái ấy?

- Được. Anh đoán vậy.

- Thế phí lưu trú tại Bắc Kinh thì sao? Anh trả được cho cả tháng không?

- Chắc cũng được. Nếu không phải phòng tổng thống thì anh nghĩ mình có thể. Nhưng sao đột nhiên em tìm anh và điều tra tài chính của anh thế?

- Được rồi! Anh im lặng nhé. Em chỉ nói một lần thôi. Và em không nói với anh – Minseok dừng lại lấy thêm một hơi dài – Em đang tâm sự với một bức tường thôi và anh Kwanghee sẽ không biết chuyện này.

- Ok??

- Anh Kwanghee yêu, à không, em không chắc lắm nên thôi là thích nhé. Cái kiểu rất thích ấy. Nói chung là kiểu thích không trong sáng gì nhưng anh ấy ngại ngần nhiều thứ quá nên anh chủ động hơn được không? Nếu không được thì anh quên cái cuộc hội thoại này đi nhé.

Support nhà T1 tuôn một tràng rồi bỏ em đứng đấy với một đoá hoa nảy nở trong lòng.

4. White lies

Anh đứng nhìn em, chúng ta cách nhau năm bước chân. Thực ra em nói dối anh đấy, em không hề lòng vòng theo anh cả một tiếng. Em đã theo đuôi từ khi anh rời kí túc xá DRX những mãi mới có can đảm gọi cho anh trước.

Anh vẫn đứng nhìn em. Khoảng cách của chúng ta là năm bước chân, hai năm và cả một đêm ở Iceland.

Anh quen biết thêm nhiều người, em đã học một ngôn ngữ mới.

Anh trở về với nơi mình bắt đầu, em đã đi tìm chân trời mới.

Anh rục rịch với kế hoạch đi nghĩa vụ và làm gì sau xuất ngũ, em bắt đầu nghĩ về một kế hoạch đường dài khi sự nghiệp không còn bị trói buộc bởi hạn mốc nghĩa vụ.

Em nhìn anh rồi bước thêm một bước, rồi thêm một bước nữa. Sự hồi hộp dâng đầy trong tim, em đành tự giải khuây bằng cách nghĩ rằng may mình không nổi đến độ ai cũng có thể nhận ra.

Anh bước thêm một bước với thói quen phủi phủi tóc mái quen thuộc nhằm che đi cảm xúc trong mắt. Nhưng chỉ cần anh tiến một bước, em sẽ chạy đến bên anh luôn, không cần phải bước vì lúc này năng lượng ở tim đã dồn xuống chân. Áo khoác anh lạnh quá, và của em cũng vậy, nhưng sự run rẩy của thân thể anh dường như chẳng liên quan gì đến nhiệt độ hết.

- Anh có muốn đi ăn lẩu cay không?

- Cay trung bình thôi nhé. Da mặt hai đứa mình đã chẳng có gì đẹp rồi.

- Vậy em nắm tay anh được không?

- Trên phố đông người lắm.

- Em không hỏi cái này. Em hỏi anh muốn nắm tay không?

- Có!

--FIN—

Bonus: thời gian sau đó, Ryu Minseok phát hiện trong ví của Kim Kwanghee có thêm một thẻ tín dụng mang tên Park Jaehyuck. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu thấy rằng mình nên giúp anh trai yêu dấu tiêu tiền thôi. Giờ anh ấy có tận hai thu nhập lận.

P/S: vì với mình tâm trí Park Jaehyuck có phần phức tạp hơn nên phân loại nói dối cũng nhiều hơn bên anh Kwanghee =)))))))))))) Mình vẫn sẽ duy trì tag là OE vì trong fic cả hai chưa nói gì chính thức cả, nhưng mình cũng tin tưởng ít nhất trong vũ trụ này họ sẽ có một cái kết hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro