1. Trái tim Kim Kwanghee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói dối dù nhỏ nhặt nhưng khi liên kết, tạo thành một câu truyện đầy đủ cũng làm anh muốn đắm chìm trong đó.

1. Little Lies

- Haizz. Anh phiền thật đấy. – Gương mặt em nhăn nhó, trong giọng cũng toàn là sự khó chịu nhưng tay vẫn cầm lấy chân anh để lên đùi mình rồi xoa bóp. Bàn tay tuyển thủ chuyên nghiệp không hề mềm mại nhưng những vết chai khi ấn vào huyệt đạo tạo nên sự thoải mái không nên lời.

Jaehyuck à, xin lỗi em nhé. Chân anh không hề đau nhưng lại bắt em bỏ thời gian ra để xoa bóp. Sau đó em còn đi hỏi thuốc đông y rồi mua cho anh nữa. Khi nhận chai thuốc trong tay, trái tim anh vừa ấm vừa bị cảm thấy bóp nghẹt thêm một lần nữa.

- Anh không ăn được cay đâu. Em chọn món nào không cay cho cả hai bọn mình đi.

Gương mặt em sáng lên tươi tỉnh trong khi anh Hyukyu nhíu mày khó hiểu. Anh nhanh chân đá nhẹ một cái vào chân anh ấy dưới gầm bàn để ra hiệu. Jaehyuck không giỏi ăn cay nên anh sẽ chiều theo em bất cứ khi nào. Lúc nãy anh dường như thấy cả làn khói nghi ngút trên đầu khi em đọc qua thực đơn. Không ăn cay được thì cứ nói thôi mà.

Jaehyuck à, xin lỗi em nhé. Anh không để em có trải nghiệm ẩm thực rồi. Nghe nói sang Trung em thích mấy món xào cay lắm. Là tự anh kết luận rằng em không ăn được mà không để em thử.

- Sao em cứ ôm tay anh hoài vậy?

Em làm mặt cún khi bị anh đẩy ra nhưng rồi tính nết trẻ con lại khiến em cố chấp chiếm lấy tay anh một lần nữa. Anh biết vậy mà, nên luôn đẩy em ra trước. Có bao giờ bị đẩy ra mà em thôi ngay đâu, lúc nào cũng phải cố chấp giành lấy thứ mình thích như một đứa trẻ.

Jaehyuck à, xin lỗi em nhé. Biết rằng chúng ta sẽ sớm xa nhau anh sẽ không đẩy em ra đâu. Chúng ta sẽ ôm nhau lâu hơn và chặt hơn.

2. Big lies

- Trời lạnh lắm. Anh ở ký túc xá thôi, cả nhà anh cũng về nhà ông bà rồi. Lạnh lắm, nằm lùi ra cho anh nằm với nào.
Mặc kệ em còn đang ngái ngủ, anh đã chui gọn cả người vào trong cái chăn ấm, còn chơi xấu mà vòng tay ôm lấy em khiến em giãy nảy lên vì lạnh. Ngúng nguẩy thế thôi nhưng vẫn cho anh nằm vào phần em vừa nằm nữa. Ấm chết lên được.

Jaehyuck à, xin lỗi em nhé. Đã chiếm mấ chỗ nằm của em rồi. Minseokki à, cũng xin lỗi em vì đã từ chối đi ăn nhé.

- Anh ổn. Thắng thua là chuyện bình thường thôi. Giờ anh còn phải lo chuyện hợp đồng năm tới đây.

Em lúng túng trước thái độ lạnh nhạt của anh. Anh thể hiện tròn vai trò của mình như một người anh dạy các em về việc thắng thua đời người. Cái ôm định dành cho anh dừng lại giữa không trung.
Jaehyuck à, xin lỗi em nhé. Anh biết mình không nên như thế, nhưng lúc ấy anh đã quyết tâm rời xa mọi người rồi. Nhưng nếu cho làm lại, anh sẽ tiến đến ôm em thêm một lần sau cuối.

- Anh không thân với Ruler-ssi đến vậy đâu. Cũng chỉ là cùng đội một thời gian ngắn thôi mà.

Cậu nhóc đánh giải nghiệp dư ngẩn ra khi anh nói vậy. Anh quay lại với tô mì của mình.

- Hôm ấy anh có việc nhà mất rồi. Xin lỗi nhé, không đến tiễn em được.

Qua màn hình điện thoại, em không lộ biểu cảm gì mấy. Việc này cũng thật tốt.

- Anh ổn!

- Anh không đi xem đâu. Cũng có thân thiết gì mà cổ vũ. Còn em đấy, cố lên nghe chưa!

Ngắt điện thoại với Minseokki, anh tranh thủ làm nốt mấy chuyện để có thể đến Busan kịp giờ. Anh không biết mình muốn gì nữa rồi.

- Em á? Yêu đương với Jaehyuck? Có phải anh xỉn rồi không?
- Sao? Em mới uống có mấy li thôi, sao mà say được.
- Anh hỏi sao em lại khóc á? Em cũng không biết nữa.

- Ừ anh nghe đây! Anh á, đang ở với Minseokki thôi. Thằng bé đòi đi chơi. Em chưa tập hợp cùng đội à?

Trời lạnh nhưng không còn ai sẵn sàng nhường chăn cho Kim Kwanghee nên anh đang lang thang tại mấy khu đông đúc để hưởng cảm giác đông vui như bao người. Sắp đến giáng sinh rồi, đường phố rực rỡ hơn và mọi người cũng sát cùng nhau hơn. Sao anh lại ra ngoài nhỉ, không ở nhà rồi ăn bừa một cái gì đó cho tiện. Tự dưng chạy ra đây để cả thế gian ngược đãi trái tim.

- Anh!

- Ừ sao? – giọng Jaehyuck to hơn hẳn làm anh giật nảy mình.

- Anh biết em thi đấu ASIAD với Keria đúng không?

- Ừ! – tâm trí Kwanghee quay mòng, Park Jaehyuck lại định chơi trò gì đây?

- Năm phút trước em gọi điện hỏi và em ấy đang chuẩn bị đi stream. Anh lấy ra đâu một Minseokki nữa vậy. Mà hình như cậu này cũng có đến đâu, anh đã loanh quanh khu này cả tiếng rồi đấy.

- Sao em biết? – chất giọng mỉa mai của Park Jaehyuck khá đặc trưng, nó làm Kim Kwanghee tức điên cả máu.

- Vì em cũng đi sau anh cả tiếng rồi. Anh, anh quay lại đi.

Kim Kwanghee không tin vào tai mình. Anh từ tốn ngắt cuộc gọi, chậm rãi xoay người lại. Park Jaehyuck đứng đó, cách anh năm bước chân.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro