11. Em đâu chỉ thích anh như này đâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đi ngang qua khu trò chơi trong trung tâm thương mại cũng phải ngoái đầu nhìn lại một chút. Sao bạn có thể không nhìn khi một em gái rất nóng bỏng đang đứng đó. Cô gái có mái tóc ngắn màu trà đen. Ngọn tóc chạm vào cổ chiếc váy len đen có tay hơi bồng và phần thân dưới bó vào hai đùi thon. Dù nàng đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt đeo lens màu xám nhưng nếu anh nhìn kĩ còn thấy được một nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt trái rất quyến rũ. Vì nốt ruồi này mà dù cô nàng có vẻ cao hơi quá, dù đã đi bốt qua gối rồi nhưng vẫn có thể thấy rõ phần chân dài miên man, ai cũng cố quay lại nhìn một lần.

- Noona, chị có hẹn với ai chưa.

Một chàng trai mặc áo khoác dạ dài đen tiến đến gần, nói thầm bên tai người đẹp để nhận được một cái đấm nhẹ vào vai. Dù đã đeo khẩu trang rồi nhưng vẫn nhận thấy Park Jaehyuck đang cười rất tươi.

- Anh đến lâu chưa? Em xin lỗi vì đường tắc hơn em nghĩ.

- Cũng chưa lâu lắm. Park Jaehyuck, chào mừng em về nhà.

Kim Kwanghee giang hai tay ra, đối phương tự động hiểu ý mà mở áo khoác để anh lao vào ôm. Từ khi cậu về nghỉ tết âm lịch, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau trực tiếp đầu tiên. Người Jaehyuck rất ấm, Kwanghee còn tranh thủ bấm lên lớp mỡ sau cái hoodie dày đến thoải mái cả tay. Họ Park được dịp thả ánh mắt doạ tất cả những người đang nhìn người yêu mình với ánh mắt thèm muốn. Cho anh ấy mặc như này ra ngoài thật nguy hiểm quá đi.

- Sao nay em có phúc lợi được nhìn thấy anh mặc như này ra ngoài vậy? – Cả hai vẫn chưa buông nhau ra nên Jaehyuck có thể thì thầm vào tai anh dễ dàng.

- Cứ coi như là quà đi. – Kim Kwanghee mặc váy len kết hợp với lông nên cả người mềm mại như một chú thỏ, thoải mái rúc vào áo người yêu.

- Chị trang điểm cho anh à?

- Ừ! Xinh không? Chị bảo nếu em chê thì cứ gọi chị đến tẩn em một trận.

Tiếng cười khúc khích bên tai khiến trái tim xạ thủ nhột nhạt. Khi anh mới gửi ảnh qua cậu đã ngây người mất một lúc rồi, giờ nhìn tận mắt chỉ muốn đem giấu đi chứ sao dám chê. Hai tay cậu xiết chặt quanh eo anh chặt hơn nhưng cảm thấy hơi khó để nâng cả người đối phương lên để xoay vòng. Có khi phải nên tập gym thôi.

Sau giây phút gặp nhau có phần quyến luyến, cả hai tiến vào khu trò chơi để bắt đầu thử tài. Tuyển thủ LOL chuyên nghiệp đối diện với máy gắp thú bông.

- Em cảm thấy trò này có chút lừa người. Rõ ràng cái tay robot mỏng như kia sao có thể lôi được con nhồi bông kia lên vậy.

Mất ba lượt rồi mà vẫn chưa thể kéo được con shiba bông lên khiến cả hai ngán ngẩm ngồi trước máy gắp thú bắt đầu phân tích nó kĩ lưỡng. Từ việc tay robot mỏng manh đến sao mấy con thú bông to thế.

- Cô chú ơi, cho cháu nhờ một chút ạ. – âm thanh non nớt vang lên, một bé gái có lẽ đang học tiểu học, tay cầm kẹo mút hình trái tim đứng sau hai người. Tóc con bé còn được buộc hai bên lắc lư bằng hai cái nơ màu hồng. Park Jaehyuck ra dấu hiệu mời ngài thể hiện, cô bé chẳng nao núng quẹt thẻ trò chơi.

"Ting!" – cái máy chạy một đoạn nhạc vui. Cháu gái nhỏ khiến hai ông chú kinh ngạc khi chỉ bằng một lượt đã có thể lấy được con shiba nhồi bông. Kim Kwanghee cảm thấy mình nên quỳ xuống gọi sư phụ. Park Jaehyuck cảm thấy có khi kẹo mút hình trái tim chính là một loại thuốc bổ sung kỹ năng siêu mạnh. Cô gái nhỏ vui sướng lôi con shiba bằng bông ra, định chạy về phía mẹ mình đang gọi nhưng lần chần đứng bên Kwanghee.

- Cô ơi, cô xinh lắm đấy.

Kim Kwanghee suýt thổ huyết khi nghe câu này, tại sao cả một lớp khẩu trang rồi mà cháu vẫn có thể bon mồm khen được vậy.

- Nốt ruồi của cô xinh lắm. – cô bé chỉ lên phần mắt của anh, cười xoà một cái rồi chạy đi để lại hai ông chú ngờ ngệch nhìn nhau rồi cười lớn.

- Noona xinh lắm đấy. – Park Jaehyuck lại đánh liều, thả một câu nói ra rồi nhận được một cái véo nhẹ vào eo.

--TBC--

P/S: hôm nào tui không ngoi lên chắc chắn bị DL dí =)))))))))) định up hết mà nay không mang lap đi mà sợ điện thoại thì quần què nên up trước phần 1 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro