10. Váy ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có chi tiết đề cập đến việc nam mặc đồ nữ, hãy cân nhắc trước khi đọc tiếp. Với mình nam mặc đồ nữ, nữ mặc đồ nam có thể là bản dạng giới, có thể là sở thích nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc họ là một người bình thường.

- Nhưng mà Jinhyeok thật sự quá đáng anh ạ. Thằng nhóc không chịu nhường pentakill cho em.

Park Jaehyuck ở phía bên kia màn hình bắt đầu lăn lộn ra vẻ đau khổ vì mãi không được người em cùng đội nhường cho một lần ăn cả năm mạng. Phía bên này Kim Kwanghee vừa nhìn người yêu lăn lộn vừa âm thầm bấm nút quay lại màn hình. Những giây phút như này trong máy anh không hề hiếm nhưng Kwanghee vẫn muốn lưu trữ nhiều hơn.

- Anh bù đắp cho em được không? Phải là anh dỗ em mới hết buồn.

Cặp mắt dài cố gắng mở lớn trông cho thật giống một chú cún con để anh người yêu thấy mà thương. Và dù đã thấy cái bài này bao nhiêu lần, Kim Kwanghee vẫn sẵn lòng để em người yêu dụ nhảy vào hố thêm một lần nữa.

- Được rồi! Muốn gì nào? Nhanh, anh còn xem xét.

- Vậy anh mở ngăn tủ dưới cùng của mình ra đi. Trong đấy em có một món quà nhỏ cho anh.

Nghe đến cụm từ món quà nhỏ, Kim Kwanghee có chút bất ngờ. Chẳng phải là đối phương đang đòi quà mà sao giờ lại muốn tặng anh? Và món quà ấy chẳng hề nhỏ chút nào, là một chiếc hộp rất to nữa đằng khác. Chẳng biết cậu đem vào nhà anh từ khi nào mà chính anh cũng chẳng hay biết.

- Anh mở ra đi. Em chắc chắn anh sẽ thích nó.

- Lại còn bày trò vậy nữa. Muốn tặng anh thì cứ đưa thẳng chứ sao lại ...

Câu nói ngắt đột ngột, miệng người lớn hơn có thể nhét vừa cả một quả trứng gà. Park Jaehyuck thế mà dám tặng váy cho anh. Chính xác hơn là một cái chân váy ngắn màu nâu, sọc nhỏ đan xen. Bên cạnh còn có một đôi giày áng chừng khoảng ba phân và một đôi tất cùng tông màu với chiếc váy.

- PARK JAEHYUCK!!!!!!!!!!!!!

Ở đầu Bắc Kinh, người được nhắc đến tên do đang đeo tai nghe nên ngã sụm trên giường vì tiếng hét oanh vàng. Cậu lồm cồm bò dậy, kiềm lại mấy câu chửi tục để lấy lại tinh thần cho não. Thôi thì vì phúc lợi sau này, không được để anh ấy mất hứng.

- Anh vừa hứa tặng quà cho em rồi nên anh mặc nhá. Đi mà, đi mà. Anh hãy thương lấy người bạn trai phải đi xuất khẩu lao động xa xôi này.

- Với em nhớ chân anh lắm. Mới tuần trước nó còn vắt ngang đùi em nè, treo cả lên cổ em nữa mà giờ lại xa cách quá trời.

- Em! – Người đi đường trên của DRX vẫn không thể nói nên lời. Cả gương mặt anh đỏ như một quả cà chua, một ngón tay chỉ vào phía người bên kia vẫn còn run run.

- Đi mà anh ơi. Em chỉ ngắm một xíu thôi. Váy cũng ngắn bằng quần đùi anh hay mặc mà. Thế thì mặc váy hay mặc quần có khác gì nhau đâu.

Xạ thủ nhà JDG vừa nói xong, cuộc trò chuyện đã kết thúc. Đối diện chỉ còn là cái màn hình đen xì. Ở phía Seoul, Kim Kwanghee nhìn chiếc hộp lắc đầu một lần nữa rồi nhìn lại, vẫn là cái váy ấy. Chết tiệt, Park Jaehyuck! Là kiếp trước anh nợ em nên giờ mới phải trả đấy.

Cẩn thận khoá cửa, Kim Kwanghee bắt đầu công cuộc mặc váy. Hoá ra chỉ có lúc cầm cái váy lên là thấy khó chứ sau đấy thì cũng đơn giản, anh có thể trôi chảy tháo khoá rồi mặc vào. Chiếc váy chỉ vừa chạm đến giữa đùi, chất liệu đắt tiền nên dù đơn giản nhìn không hề rẻ tiền. Chẳng biết Park Jaehyuck kiếm được địa chỉ mua váy ở đâu để mua cho anh vừa vặn thế này. Mà chẳng phải tuần trước thằng nhóc đó cứ dùng tay đo quanh người anh sao. Hoá ra là có ý đồ cả.

Tặc lưỡi thêm một cái, Kwanghee bắt đầu đi tất và giày. Cổ giày chạm đến mắt cá chân còn tất cao hơn một chút. Cũng may vừa có đợt quay quảng cáo nên chân anh sạch bóng lông nên nhìn trong gương không hề tệ. Nếu che đi thân trên thì mọi người sẽ chỉ nghĩ đây là chân của một cô gái cao thôi. Hoặc là một đôi chân được kéo dài bằng app. Nghĩ đến đây, Kwanghee có chút buồn cười. Đôi chân bao cô gái mơ có được lại nằm trên thân một thằng con trai sẵn sàng mặc váy cho bạn trai nó vui.

Nhưng bảo anh mặc như này rồi gọi lại cho người yêu thì anh không có gan, anh chỉ dám chụp mấy tấm ảnh để gửi thôi. Bình thường nữ giới chụp ảnh như nào nhỉ?

Họ Kim ngồi xuống trước gương, bắp tay song song với phía gương. Đến lúc này anh mới nhận ra khi ngồi xuống tà váy phía sau chỉ vừa che hết quần lót phía trong. Hình như bình thường còn quần bảo hộ nữa thì phải, nhưng giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó. Một tay cầm điện thoại, anh bấm một kiểu chụp che mặt điển hình trước gương. Tấm thứ hai thì đơn giản hơn, anh gác chân lên thành sô pha vì chỉ chụp từ chân váy đổ xuống. Tấm thứ ba lại là đứng trước gương nhưng lần này là chính diện. Điện thoại che mặt, một tay luồn vào áo nâng nó lên đến vừa đúng cạp váy.

Chụp xong anh mới xem lại thành quả của mình, cũng không tệ lắm nhưng hình như chưa đủ táo bạo. Làm sao để đốt chết con Golden ở Bắc Kinh đây? Anh thật sự muốn cậu ta có một đêm thao thức không ngủ nổi. Và trí óc sáng tạo chưa bao giờ là giới hạn của con người khi anh lại ra gương một lần nữa nhưng lần này là để quay clip ngắn. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm gấu váy nâng lên để lộ một chút quần trong rồi thả váy xuống. Miệng anh không quên nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Gửi tất cả cho Park Jaehyuck kèm theo câu "anh sẽ mặc như này đi ngủ" khiến Kim Kwanghee cảm thấy thoải mái cả người. Anh lớn hơn có một tuổi nhưng cũng là hơn một năm ăn cơm, sao có thể thua dễ dàng được.

Điện thoại rung lên nhiều lần hình trái tim màu vàng nhưng anh thản nhiên không nhận. Giờ ở Bắc Kinh có người sẽ khó ngủ nhiều ngày liền đây. Và anh thấy vui với việc đó.

Bonus: mấy ngày sau Kim Kwanghee nhận được một bưu kiện trong đó là váy bó ngắn cùng đôi bốt đến đầu gối. Khi anh còn đang hoang mang thì Park Jaehyuck lại gửi một cái mặt cười nhăn nhở đến.

P/S: dành cho những người muốn bị ném xuống hồ. Sugaringmeowmeow ra hồ trước chờ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro