05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta thì không thể được đánh dấu.

Mọi người đều biết chuyện này, vậy tại sao beta lại có thể có thai được? Bản thân Kim Kwanghee cũng không biết, nhưng chuyện đó lại xảy ra rồi.

Kim Hyukkyu vào cửa hàng mở đèn rồi đi rót nước uống, dù của hàng của Lee Seohaeng đã đóng cửa một tuần để nghỉ tết nhưng nước trong bình thì vẫn còn. Kim Kwanghee tò mò đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trước một màn hình lớn trong cửa hàng, mặc dù nó không bật nhưng với tư cách là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp thì anh liền biết nó dùng để làm gì. Đứng trước màn hình led khổng lồ, Kim Kwanghee có thể tưởng tượng ra được khung cảnh mọi người ngồi trước màn hình này, ồn ào náo nhiệt cổ vũ cho đội tuyển mà mình yêu thích.

Ánh nắng chiếu rọi qua kính cửa sổ trong suốt, mọi người háo hức nhìn đội tuyển mà họ yêu thích chiến thắng, chỉ cần nghĩ đến đó thôi liền thấy lồng ngực trở nên háo hức, nhà hàng này là một địa điểm rất tuyệt vời.

Lúc nhà hàng của Lee Seohaeng khai trương thì Kim Kwanghee vẫn còn đang phụng sự cho tổ quốc trong quân đội nên không có cơ hội đến đây, sau khi trở về thì quay lại và sống cùng Park Jaehyuk, anh biến thành một người có gia đình - sáng đi làm tối về ăn cơm - cho nên đây là lần đầu tiên Kim Kwanghee đến đây.

Kim Hyukkyu không rõ công tắc máy sưởi nằm ở đâu, lật đật đi tìm đến đứt cả hơi, cuối cùng phải nhắn tin hỏi Song Kyungho thì mới biết được cách bật nó lên. Tên Smeb kia cứ ồn ào nhắn thêm gì đó, Kim Hyukkyu bực bội kéo tên người kia vào blacklist trên điện thoại.

Không khí im lặng một lúc, Kim Kwanghee hít một hơi thật sâu, Kim Hyukkyu đưa cốc nước cho anh. Hai người quay lại bàn và ngồi xuống cùng nhau. Kim Hyukku không muốn ép Kim Kwanghee nói chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn em trai mình, mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của Kim Kwanghee.

Có lẽ Kim Kwanghee thực sự đã gầy đi, ngay cả một người như Kim Hyukkyu, người không quá nhạy cảm với những thay đổi hàng ngày, cũng có thể nhận ra điều đó.

Em trai anh thường mặc vest đi làm hàng ngày, nhìn chung không thấy có gì đặc biệt, nhưng lần này, khi mặc chiếc áo len dài ôm sát và áo lông dày, chỉ cần cởi ra là người ta ngay lập tức nhận ra sự gầy gò của Kim Kwanghee. Kim Hyukkyu không thể kiềm chế được việc hỏi.

"Gia đình không nói em gầy đi sao?"

"Ừ? Ừ... chị và mẹ nói, còn nói là sao em ăn ít thế."

Khi nhắc đến gia đình, nụ cười của Kim Kwanghee trở nên sâu hơn một chút, thậm chí có thể nhìn thấy nếp nhăn ở góc mắt, thời gian không thông cảm gì mà đã để lại dấu vết trên người họ, đột nhiên, Kim Hyukkyu nhận ra rằng Kim Kwanghee không chỉ là một Beta mang thai, mà theo tuổi của em trai anh thì, có vẻ như Kwanghee cũng có thể được coi là một người phụ nữ mang thai ở tuổi cao?

Kim Hyukkyu cảm thấy muốn mở điện thoại ra kiểm tra, nhưng nhịn. Chiếc điện thoại của anh đặt trên bàn, màn hình nháy nhẹ một cái, nhưng Kim Hyukkyu không có thời gian để xem qua nó.

Hiện tại tâm tư của anh đã đặt hết lên người Kim Kwanghee rồi: Beta, mang thai ở tuổi ngoài 30, nam giới. Kim Hyukkyu nghĩ thầm, nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi.

"Anh... em—"

Không khí trở nên im lặng một chút, có vẻ như Kim Kwanghee muốn nói, nhưng lần này thì Kim Hyukkyu đã đưa tay ra hiệu cho anh đừng nói gì cả. Kim Kwanghee có chút bất ngờ, Kim Hyukkyu cúi đầu lẩm bẩm.

"...Vậy nên, tôi cuối cùng lại phải đến để xử lý chuyện phiền toái này..."

Kim Kwanghee bỗng cảm thấy lúng túng, nhưng đồng thời lại không kìm được cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng vào mùa đông, một cảm giác quen thuộc duonghwf như ai cũng từng trải qua.

Nên nói gì đây nhỉ - Anh nghĩ trong lòng, tay liên tục vuốt nhẹ bụng nhỏ vẫn chưa nhô cao.

Đến gần Tết, thực ra đã tính là mùa đông sâu, gần đây mỗi ngày đều có tuyết rơi. Kim Kwanghee đã lâu rồi không ngủ một mình. Mấy ngày gần đây anh luôn cảm thấy có chút lạc lõng trong chính phòng ngủ của mình.

Buổi sáng đi làm, bầu trời u ám cùng với mặt đất ẩm ướt khiến tâm trạng anh không khỏi trở nên u ám. Trước đó, anh chỉ nghĩ rằng việc sống một mình đột ngột làm anh không quen, nhưng bây giờ anh ấy nghĩ lại, có lẽ có một sinh mạng nào đó đang cảnh tỉnh anh, thông báo rằng con đã đến với thế giới này.

Anh vô thức uống vài ngụm nước, Kim Hyukkyu lại đổ thêm nước cho anh, để tay anh ấm lên. Điều hòa từ từ phát nhiệt, khiến Kim Kwanghee nghiêng đầu muốn ngủ gật, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều rực rỡ, ấm áp lan tỏa len lỏi trên người anh.

Tuần trước tuyết rơi phủ kín, hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi. Dưới ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời, nước nóng trong cốc và ánh mắt nhẹ nhàng của anh trai, Kim Kwanghee cuối cùng cũng nói nhẹ nhàng cất lời

"Anh, em đã quyết định sẽ giữ lại đứa nhỏ."

Đúng như những gì anh đoán.

Kim Hyukkyu không nghĩ rằng Kim Kwanghee sẽ lựa chọn phá thai, có lẽ đó cũng là lý do tại sao từ nãy đến giờ anh luôn thở dài. Những ngón tay dài của anh lơ đãng đập nhẹ trên bàn, màn hình điện thoại trên bàn cứ sáng lên rồi lại tắt đi nhưng không làm cho anh ấy chú ý, chỉ tập trung vào đứa em trai của mình.

Anh không phải là không có anh em ruột, nhưng sau nhiều năm quen biết với Kim Kwanghee, họ làm bạn bè nhiều năm, cùng với sự hiện diện của Ryu Minseok, anh đã sớm xem Kim Kwanghee như em trai của mình - mặc dù thực ra em trai của anh ấy trong giới này không phải ít, tuy vậy anh vẫn phải thực hiện trách nhiệm của một người anh trai, đôi khi còn hơn cái chức anh trai ấy gấp mấy lần.

"Kwanghee, mặc dù những gì anh sắp nói không dễ nghe, nhưng anh phải nhắc nhở em. Sau khi biết rằng bản thân đã mang thai, việc đầu tiên không phải là thông báo cho Park Jaehyuk, mà lại vội vàng đến đây tìm anh. Việc em mang thai Park Jaehyuk thậm chí còn không biết, nhưng anh và Minseok đã biết trước, vậy ai mới là người yêu của em. Thằng nào mới là bố của con em vậy?"

Kim Kwanghee thực sự không ngờ rằng Kim Hyukkyu sẽ nói nhiều như vậy. Nhưng cũng phải nói rằng có lẽ đó là do sự hiểu biết của người ngoài cuộc, hoặc có thể là Kim Hyukkyu là người tinh tế dù trong cuộc sống hay là trên sàn đấu.

Kim Kwanghee luôn mơ hồ như đang trốn tránh điều gì đó và anh đã bị Hyukkyu phát hiện ngay lập tức, thậm chí khiến anh cảm thấy có chút ngượng ngùng khi bị lộ bản chất trước mặt Kim Hyukkyu, không thể không cúi đầu, nắm chặt tay nắm của ghế.

"Em... chỉ là... hiện tại... em không biết phải nói gì với em ấy."

"Kwanghee."

Ánh mắt của Kim Hyukkyu mang đầy lo lắng và đâu đó có sự không đồng tình, nhưng nhiều hơn là sự tỏ tường của người ngoài cuộc và quan tâm của anh như là người anh trai.

Tay anh khẽ động, tay anh lơ lửng trong không khí một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Kim Kwanghee đang nắm chặt tay vịn, sau đó cúi đầu xuống nhìn thấy ánh mắt do dự của Kim Kwanghee.

"Kwanghee, anh không phải là không đồng ý với việc bạn sinh ra đứa bé này, chỉ là cảm thấy......"

Anh do dự không biết sử dụng từ ngữ nào để diễn đạt mà không làm tổn thương em trai mình quá nhiều, ngón tay bắt đầu vỗ nhẹ mu bàn tay của Kim Kwanghee.

Có vẻ như hai đứa vẫn chưa hiểu rõ về nhau? Em và nó đã thực sự sẵn sàng cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ chưa? Hoặc xa hơn nữa, nếu đứa trẻ này chào đời, hai đứa có dự định kết hôn không? Dù anh ta có nói gì đi chăng nữa, có vẻ như Kim Hyuk Kyu, một người ngoài cuộc, hiện tại rất hung hãn, đủ để khiến chú alpaca bình thường hiền lành phải xấu hổ.

Anh lại im lặng một lúc, chỉ có thể nhấc tay vuốt nhẹ tóc của Kim Kwanghee, để lại một tiếng thở dài.

Có thể đó là sự thấu hiểu ngầm giữa hai anh em, hoặc cũng có thể chính Kim Kwanghee đã tự hiểu hết những lời còn dang dở của Kim Hyukkyu. Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt ban đầu trông mềm mại do ánh nắng ấm áp của Beta giờ có chút tái nhợt, thậm chí màu môi vốn bị nước nóng lăn qua cũng trở nên nhạt hơn. Kim Kwanghee vẫn đang cau mày, tay Kim Hyukku lại đặt lên vai anh, nhẹ nhàng vỗ về, như là đang chuẩn bị nói hết những điều chưa nói của mình.

"'Anh cảm thấy rằng có lẽ em đang -"

Kim Hyukkyu còn chưa nói hết câu, đột nhiên có tiếng đập cửa to lớn từ phía cửa ra, làm cho hai người duy nhất hiện diện trong cửa hàng cùng lúc cả hai đều giật mình.

Alpaca nhăn mày đứng dậy, trước khi kịp mở miệng nói "Anh ra ngoài xem", cánh cửa chống trộm ở ngoài cửa đã được nhấc lên một cái. Hai bóng người đi vào dưới ánh nắng mặt trời trở nên mờ mịt.

Kim Hyukkyu bị ánh nắng lmặt trời làm chói đén híp mắt lại, trước khi anh có thể nhìn rõ ai đang ở ngoài cửa, một giọng nói quen thuộc xé toang màng nhĩ của Kim Hyukkyu - rồi một bóng hình lao tới như cơn gió, ôm chặt Kim Kwanghee đang ngồi phía sau anh.

Kim Hyukkyu còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, anh nhanh chóng xoay người lại và nhìn thấy một bóng người mặc áo khoác màu đỏ đang ôm trọn lấy cả người Kim Kwanghee. Kim Kwanghee dù ngạc nhiên hơn hẳn nhưng lại thấy có chút buồn cười.

"...Jaehyuk??"

Não bộ của Kim Hyukkyu cuối cùng cũng hoạt động trở lại, anh nhận ra giọng nói đặc biệt to và kéo dài, thậm chí có vẻ hơi méo mó đó không phải là giọng của Park Jaehyuk?

Anh lại nhìn một lần nữa về phía cửa, Song Kyungho đứng ở cửa, đẩy cửa chống trộm, cười lớn khi thấy đồng tử của Kim Hyukkyu tự phóng to vì ngạc nhiên.

"Này Kim Hyukkyu, nhìn mày như thế đúng là không phí sức anh mày phá cửa mà.'

Câu ssibal trong miệng thật không biết nên nói hay không nên nói, anh nhắm chặt mắt cố gắng để bình tĩnh, nhưng ngay sau đó trái tim lại đập liên hồi - liệu Park Jaehyuk vừa vội vã chạy vào nhanh như vậy có va trúng bụng của Kim Kwanghee hay không?

Anh ngay lập tức quay người lại, nhưng thấy Park Jaehyuk đã đứng thẳng dậy, tay thì cẩn thận đặt lên bụng nhỏ của Kim QKwanghee, còn Kim Kwanghee thì nhìn Park Jaehyuk bằng một ánh mắt hoang mang, sau đó sau khi nhận ra được sự cẩn thận của Park Jaehyuk, biểu hiện trên khuôn mặt anh từ hoang mang chuyển thành im lặng.

Kim Hyukkyu trong lòng thở dài, im lặng lui về phía sau một bước, quay người đi về phía cửa ra, tiện thể kéo cổ áo Song Kyungho đang hóng kịch hay ra ngoài.

Ở lại làm cái gì nữa? Nhường chỗ đó cho vợ chồng người ta ân ân ái ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro