04 - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu anh Kwanghee có từ chối lời cầu hôn của mình không?

Park Jaehyuk một bên suy nghĩ, một bên gọi điện cho Son Siwoo. Hắn đã trở về nhà của cả hai, đang ngồi trong xe lãng phí tiền xăng bằng cách bật máy sưởi. Tay lướt trên màn hình cảm ứng chuyển sang tìm tên của Ryu Minseok và Kim Hyukkyu trong danh bạ. Ngoài những cái tên trên thì Park Jaehyuk còn biết một người khá thân với Kim Kwanghee là Kim Dongha, và trừ mấy người đó ra thì mấy người còn lại thân thiết với anh, hắn đều không biết tên.

Nếu là Kim Kwanghee thì chắc anh sẽ không xin ý kiến cầu hôn người yêu từ mấy tiền bối đâu nhỉ, vậy còn Kim Hyukkyu và Ryu Minseok thì sao ta?

Park Jaehyuk kết thúc cuộc gọi với Son Siwoo, tiếp tục gọi điện đặt bàn tại Haidilao, cuối cùng không kìm được mà nhấn vào khung chat của hắn và Han Wangho.

Một tin nhắn đến từ nhóm Gen.G hiện lên - tuyển thủ Chovy hỏi rằng hắn muốn cầu hôn anh Rascal à? Bảo hắn nên hỏi Ryu Minseok thì sẽ hay hơn.

Mà Han Wangho khi nãy còn nói Lee Sanghyeok đang bay về Hàn, vậy có nghĩa là...?

Park Jaehyuk điên cuồng spam sticker cho Han Wangho, một lúc lâu sau Han Wangho trả lời rằng mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, buổi gặp mặt anh Sanghyeok sẽ đưa lũ nhóc T1 tới, nói cậu làm vậy là vì anh Kwanghee. Sau đó còn bồi thêm một câu: 'Mà sao mày không hỏi thẳng anh Kwanghee ấy?'.

Ừ nhỉ, nhưng mà thật ra hắn cũng cảm thấy mơ hồ lắm.

Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng trước khi nghỉ Tết, Park Jaehyuk một bên sắp xếp lại những thứ vừa mua từ cửa hàng, một bên nghĩ đến hình ảnh người yêu mình đứng phỏng vấn các tuyển thủ. Mỗi khi hắn xem phỏng vấn, hắn không quan tâm đến nội dung câu hỏi và câu trả lời, hắn chỉ đơn giản mở lên để đó và nghe giọng anh như một bản nhạc nền mà hắn thường hay mở trên xe - tất nhiên hắn vẫn chú ý đến âm điệu của anh xem rằng anh có đang quá lo lắng hay căng thẳng không.

Kim Kwanghee trên TV mỉm cười và chúc mừng đội tuyển đã giành chiến thắng, chợt hắn khựng lại. Hắn bỏ thanh socola trên tay xuống, bước đến TV khẽ vuốt ve gương mặt của người thương đang được chiếu trên đó. Bộ vest xanh anh mặc hôm nay rất đẹp, tôn lên dáng người của anh, Park Jaehyuk đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái - chắc là do dạo gần đây hai người ít chạm mặt nhau.
Năm mới sắp đến, hai người đã thỏa thuận là sẽ về nhà bố mẹ rồi ra ngoài gặp bạn bè, sau đó mới đến nhà nhau chào hỏi người lớn. Một tay vẫn vuốt ve cái TV, một tay lấy điện thoại ra lướt xem mấy tấm hình anh phỏng vấn đội tuyển khác trong tuần này, chợt hắn thấy anh hình như đang cau mày, người yêu của hắn ốm xuống rồi.

Park Jaehyuk ngẩng đầu lên lại ngắm ai đó trên TV, thấy anh cau mày một lần trước ống kính, Kim Kwanghee là một người kính nghiệp, luôn bày ra tác phong làm việc nghiêm túc trước ống kính, lẽ nào do hắn ảo giác mà lại nhìn thấy Kim Kwanghee đang nhăn mặt. Chắc là hắn nhìn nhầm thôi đúng không?

Hắn lại bắt đầu suy nghĩ về câu nói đùa của bố, trong lòng rối như tơ vò, đã thế còn nhớ tới tin nhắn lúc nãy của Han Wangho, những suy nghĩ cứ xoay vòng như cơn lốc xoáy làm hắn mắc kẹt chẳng biết đường thoát thân, cũng không nhận ra được bản thân mình đã bắt đầu cắn cắn móng tay.

Mối quan hệ của họ như một hành trình kỳ diệu, từ người lạ biến thành người yêu xong rồi lại thành người lạ và cuối cùng trở về làm người yêu, dù là lần yêu đầu hay lần yêu lại từ đầu thì Park Jaehyuk đều là người chủ động tiếp cận và Kim Kwanghee chỉ việc đứng ở đó dang tay ôm lấy mọi sự ngông cuồng của hắn mà bao bọc, anh luôn ân cần với hắn cho dù cả hai có đang ở gần hay xa. Và chính hắn cũng cảm thấy, Kim Kwanghee dường như rất gần, chỉ đưa tay ra là chạm tới, nhưng cũng dường như rất xa, xa đến mức hắn không tài nào với được.

Còn chưa kể - Kim Kwanghee là beta, beta thì không thể bị đánh dấu, không có dấu ấn của alpha, càng không thể có em bé, nếu như hắn không ở cạnh anh thì chẳng có gì chứng minh được anh thuộc về hắn cả.

Park Jaehyuk rít lên, nhận ra móng tay đã bị mình cắn đến mức bật máu, TV chuyển sang chương trình tiếp theo, không còn hình bóng của Kim Kwanghee trên đó nữa, Park Jaehyuk rút khăn giấy lau máu trên tay mình rồi tắt TV.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ có cầu hôn và Kim Kwanghee, không để ý liền làm cho vết thương ngay đầu móng trở nên nặng hơn. Hắn tức giận ném tờ giấy vào thùng rác, không ngờ nó lại nảy lên và văng ngược ra ngoài, gân xanh trên trán hắn nổi lên biểu hiện cho sự tức giận.

Hắn tiến đến một lần nữa lấy mảnh giấy vứt vào thùng, điện thoại trên bàn cũng sáng đèn, Park Jaehyuk đưa mắt nhìn thử thì thấy đó là thông báo từ một ứng dụng nào đó với tiêu đề.

SỐC! GEN.G LỘI NGƯỢC DÒNG VÀ GIÀNH CHIẾN THẮNG TRONG TÌNH THẾ TUYỆT VỌNG NHẤT.

.

Nước trong nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục, Ryu Minseok trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện khi Park Jaehyuk cứ nhìn nó chằm chằm, khuôn mặt nó đỏ bừng vì hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về mình.

Lee Minhyung ngồi bên cạnh nó hận không thể lấy cái khiên ra chặn đi mấy cái ánh mắt nóng bỏng này, có gắng đổi chủ đề cuộc trò chuyện nhằm phân tán sự chú ý, nhưng trời tính không bằng Jeong Jihoon tính, con mèo béo lên tiếng dùm em trai mình.

"Anh muốn nói gì thì nói đi! Anh nhìn vậy là muốn cầu hôn luôn thằng Minseok hay sao?"

Park Jaehyuk lắng tai nghe những lời vừa nói ra, trợn mắt lắc đầu hệt như một con rối. Son Siwoo đang hút ly nước trái cây nghĩ cách chuyển chủ đề, chợt nghe được câu nói của midlane nhà mình liền phun hết nước trong mồm ra, Park Dohyun đưa tay rút khăn giấy lau sạch nước cố nén nụ cười đang treo trên khóe miệng.

Han Wangho cảm thấy tên Park Jaehyuk đang tiêu tiền một cách hoang phí cho những tên đang ồn ào náo nhiệt hệt như cái sở thú, giở giọng trêu chọc.

"Ayy, đây có phải Jaehyuk mà chúng ta biết không vậy trời."

Lee Sanghyeok ngồi cạnh suýt bật cười vì pha quăng miếng nhạt nhẽo của Han Wangho, tay với lấy đĩa thịt cuối cùng nhúng vào nồi lẩu. Lũ nhóc bên kia thì rất lịch sự, bày ra một vẻ 'bạn cứ nói, chúng tôi ăn cơm', trông không có gì là hứng thú với vấn đề của Park Jaehyuk cả.

Son Siwoo được người yêu vuốt vuốt lưng mấy cái thì cũng đã bình tĩnh lại, phản ứng đầu tiên sau khi anh quay trở lại cuộc trò chuyện là.

"Ê Jihoon mày nói khùng nói điên cái gì đó hả?"

Nhưng tiếc cho Son Siwoo là cái tên bị anh chất vấn đang bận chú tâm úp mặt vào mấy món ăn trên bàn mất rồi, nào có thời gian mà quan tâm đến câu nói của anh. Lee Minhyung thì lí trí hơn hết mấy cái người đang có mặt ở đây, trực tiếp đi vào chủ đề chính mà Park Jaehyuk đang bận tâm.

"Anh Jaehyuk, sao anh không cứ thế đi bày tỏ trực tiếp với anh Kwanghee đi? Dù sao thì anh và anh ấy cũng ở bên nhau lâu lắm rồi á."

Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của Han Wangho và Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk cũng từ tốn đáp lại.

"Anh muốn cầu hôn người ta mà lại đi hỏi ý kiến người ta thì kì lắm."

Thật ra lúc còn làm tuyển thủ, hắn đã sớm nhận ra Lee Minhyung là một thằng nhóc đầy rắc rối, không chỉ khi thi đấu mà nó còn làm phức tạp hóa lên cuộc sống thường ngày của nó nữa. Chủ đề của cuộc trò chuyện lại quay về với nhân vật chính là hắn, nhưng trong đầu hắn thì đang rối rắm với hàng tá suy nghĩ. Sao cay mắt quá, chắc hẳn là do hơi nóng của nồi lẩu, hay là do sự quen thuộc của những người đang ngồi bên cạnh, dù là đối thủ hay đồng đội thì những người đang ngồi ở đây cũng đã đi cùng hắn trên một quãng đường rất dài. Một số người trong họ là những người chứng kiến sự ra mắt của tuyển thủ Ruler và chính tuyển thủ Ruler cũng là người chứng kiến sự ra mắt của một số người còn lại.

Những người ở đây, một bên là những người đã từng đứng cạnh cái ID Ruler, một bên là đúng dối diện với ID của hắn, họ đã đứng đó và trở thành một phần trong hành trình tuổi trẻ của hắn. Park Jaehyuk có nốc vài cốc Soju và cảm nhận được mặt mình đang nóng lên vì mấy ly rượu đó, và đâu đó trong lòng hắn có gì đó đang sôi sục y hệt như nồi lẩu trước mặt, bong bóng bọt như muốn trào ra và vỡ tung khỏi lồng ngực hắn.

Ngoại trừ Han Wangho và Lee Sanghyeok đang ung dung ăn lẩu thì mấy người còn lại bỗng dưng ngồi im thin thít, Choi Wooje ngồi xa Park Jaehyuk nhất cũng buông đũa xuống, không dám hó hé một lời.

Son Siwoo nhăn mặt nhìn Han Wangho đang giả điếc, không những thế Han Wangho còn nhướng mày về phía Park Dohyeon. Hai người nọ buồn cười trước sắc mặt giận dữ của khỉ con, Park Dohyeon cũng gật đầu một cái không rõ ý tứ với Han Wangho. Lee Sanghyeok hình như đang rất thèm thịt, mắt dán chặt vào miếng thịt trong nồi lẩu mà chẳng quan tâm đến nụ cười cứng đờ trên gương mặt thằng cháu mình.

Ryu Minseok từ đầu buổi đến tận bây giờ cứ bấm điện thoại suốt, chốc chốc lại gõ nhẹ lên màn hình cảm ứng, Choi Hyeonjoon bên này tò mò không biết cún nhỏ đang nhắn tin cho ai, Jeong Jihoon ngồi kế thỏ con thì đã sớm ngả nghiêng. Choi Wooje thì nhìn vào cái bát trống rỗng của mình, tay nhỏ vô thức kéo đĩa thịt lại gần mình hơn.

Cả bàn chẳng ai nói chuyện với ai câu nào, mọi người im lặng đến mức có thể nghe được tiếng nâng ly từ phòng kế bên, cuối cùng một giọng nói cất lên lấn át đi tiếng sôi của nồi lẩu, xém xíu nữa Kim Suhwan đã lầm tưởng rằng đó là tiếng vỡ của bong bóng nước sôi trong nồi chứ không phải tiếng người đang nói.

"... Thật ra là vì, anh không biết anh Kwanghee có đồng ý lấy anh không."

Park Jaehyuk thành thật thừa nhận nói ra nút thắt trong lòng mình. Giọng nói vang lên khô khốc, trông thật đáng thương. Vì Park Jaehyuk nói quá nhỏ nên Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ở xa nhất không nghe thấy hắn nói gì, cả Lee Minhyung hình như cũng không nghe rõ. Tên ad có đầu óc minh mẫn trong tiềm thức luôn tò mò về mọi thứ, muốn lên tiếng hỏi, nhưng bộ não thông mình đã cứu hắn một bàn thua trông thấy, câu hỏi chưa kịp thốt ra vì đã tự cắn trúng lưỡi mình, thế là câu hỏi bị hắn nuốt vào trong đau đớn.

Lúc này, cuối cùng thì Ryu Minseok đã chịu ngẩng đầu lên.

Đôi tai của cún con vểnh lên, mắt thì cứ nhìn chằm chằm hắn. Người đối diện cậu mang một đôi mắt ầng ật nước, có thể là ánh nước do phản chiếu từ nồi lẩu, hoặc cũng có thể do bối rối mà rơi nước mắt.

Tóm lại, lý do này có chút buồn cười, nhưng cũng không hiểu sao lại rất nặng nề.

Ryu Minseok nắm chặt điện thoại trong tay, tên ad bên cạnh vẫn còn rưng rưng vì đau. Cậu nhìn chằm chằm vào Park Jaehyuk bằng một ánh mắt khó mà diễn tả được ánh mắt ấy muốn gì, Park Jaehyuk run rẩy nói tiếp.

"Lỡ như mà anh Kwanghee không đồng ý thì anh không biết phải làm sao nữa."

Việc bộc bạch tâm tư của mình trước một đám người như thế này làm cho Park Jaehyuk cảm thấy xấu hổ, càng tệ hơn là một đám người này đều là người quen, người Park Jaehyuk đỏ bừng như nồi lẩu cay trên bàn. Son Siwoo hoang mang lo lắng không biết có nên đưa nước cho tên cựu ad này của mình uống hay không. Park Jaehyuk hít tiếp một hơi thật sâu nhìn Ryu Minseok - người từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt vô định.

"Minseok, nếu có thể, hãy nói cho anh biết có được không. Anh Kwanghee - anh ấy nghĩ sao về vấn đề kết hôn?"

Một câu nói được thốt ra hết sức nặng nề, mọi người trên bàn một lần nữa im lặng. Han Wangho gõ gõ lên bàn:

"Lẩu sắp cạn rồi kìa, ăn nhanh đi mấy đứa."

Jeong Jihoon nhanh tay lấy cái vá vót vào bát mình mấy ống thịt xương to đùng, nhìn như kiểu sắp bê nguyên nồi lẩu về nhà ăn vậy. Lee Sanghyeok buông đũa, nghĩ rằng từ nãy đến giờ mình cứ ăn mãi, chắc là cũng đến lúc ra tay giúp đỡ một chút.

"Vậy Minseok, em có thể giúp gì cho Jaehyuk không?"

Đối mặt với mấy cặp mắt vây quanh mình, Ryu Minseok thở dài. Mọi người cũng ngầm hiểu, bắt đầu phân tán sự chú ý không nhìn nó nữa.

Ryu Minseok hướng màn hình điện thoại của mình cho Park Jaehyuk xem, tuy ngoài mặt nó có chút cứng ngắt nhưng vẫn nhẹ giọng nói chuyện với hắn.

"Anh đi đi, đi tìm anh Kwanghee nói chuyện đi."

Park Jaehyuk choáng váng như thể có ai vừa đập vào đầu hắn, chỉ vừa mới đây thôi hắn còn làm một mặt lạnh tanh đối diện với màn hình điện thoại của Ryu Minseok, vậy mà chỉ một giây sau đã như ngã khuỵu xuống, may mắn thay Han Wangho ngồi kế bên đã đỡ kịp. Park Jaehyuk giật lấy điện thoại của Ryu Minseok cầm bằng hai tay, cúi đầu đọc những thứ đang hiện lên trên đó.

Son Siwoo - kẻ có thị lực tốt trộm liếc nhìn hộp thoại tin nhắn có tên 'Anh Hyukkyu ❤️' cùng với dòng tin nhắn:

Anh Hyukkyu ❤️

Anh đang đi với Kwanghee

Em biết rồi, em thì đang đi ăn

Kèm theo đó là một tấm hình được Kim Hyukkyu gửi đến, trong hình là Song Kyungho đứng trước nhà hàng của Lee Seohaeng, và người đứng bên cạnh anh ta đang - ah - cái đó là hồ sơ bệnh án từ bệnh viện mà phải không?
Son Siwoo đớ người, Park Dohyeon bên cạnh càng bối rối hơn, Han Wangho thì nheo mắt nhìn kỹ tấm hình còn Park Jaehyuk thì đẩy ghế và chạy thẳng ra ngoài. Son Siwoo do dự một lúc rồi cũng mặc kệ không đuổi theo, cứ vậy để Park Jaehyuk muốn đi đâu thì đi.

Một đám người bối rối nhìn nhau, im lặng cẳng biết nói gì, nhất thời chỉ nghe được tiếng xì xụp húp canh của Jeong Jihoon, Kim Suhwan ngồi cạnh cảm thấy xấu hổ quá đi mất, ôi anh trai đường giữa ơi.

Trước khi lao ra ngoài thì Park Jaehyuk đã đặt điện thoại của Ryu Minseok xuống bàn, Han Wangho lại cầm nó lên, phóng to bức ảnh để xác nhận vật thể trong ảnh rồi quay đầu nhìn Ryu Minseok.

"... Minseok, em biết chuyện này được bao lâu rồi?"

Ryu Minseok lắc đầu ái ngại bởi vì mấy cặp mắt kia lại dán lên người cậu.

"Anh Wangho... đó là chuyện riêng của anh Kwanghee, em không nói được."

Ryu Minseok nghiêm túc nói thêm câu nữa.

"Đây là vấn đề của hai người họ, hai người đó phải tự giải quyết với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro