Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: ''Các chiến hữu'' hồi phục.

Ngày hôm sau, Khánh Vân cùng Lê Huy gặp mặt tại một tiệm cơm Tây ở khách sạn phụ cận, Nhạc Linh Uyển cùng Minh Đức vừa bay xuống Đài Bắc, đang trên đường tới.

"Lê Huy, anh gần đây gầy đi nhiều."

"Em cũng thế."

Hai người cười khổ.

Lê Huy nhấp một ngụm trà, cẩn thận đặt chén trà xuống. Giương mắt nhìn về phía Khánh Vân.

"Tập đoàn bên kia có ý tứ gì không?"

"Chủ yếu vẫn là Tân Nguyên vượt lên trước bán đứt HYI sau đó lại biết scandal giữa em cùng Ngô Linh, cho nên hoài nghi em có phải hay không cố ý cho Tân Nguyên để lọt tin tức ra ngoài, từ đó ăn tiền hoa hồng."

"Thật hoang đường! Ăn hoa hồng có kiểu ăn quanh co như thế sao? Huống chi em không phải đã cầm mảnh đất kia đổi về sự đầu tư nhiều tiền bạc cho Bộ Tài Chính sao? Nếu là ăn hoa hồng ai có thể chấp nhận cái loại này hả?"

"Nếu như em giải thích như vậy, sau đó chủ đề sẽ bị lái sang hướng tại sao Tân Nguyên phải hợp tác cùng với chúng ta, chuyện tình cảm cá nhân của em cùng chuyện xấu với Ngô Linh đều bị tra hỏi."

"Đây là chuyện riêng! Huống chi hai người phụ nữ có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đám người này thật sự là rảnh rỗi sinh nông nổi!"

Khánh Vân nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà, cô không có thói quen uống trà nhài. Nhưng mỗi lần cùng Lê Huy gặp mặt, anh ấy đều sẽ vì chính mình pha một bình trà nhài, nói là tốt đối với phái nữ.

"Lê Huy, em cùng Kim Duyên sự tình, anh hẳn là có nghe nói đến."

Lê Huy không nói chuyện, anh không muốn nói đến cái đề tài này.

"Tối hôm qua em gửi cho mọi người bưu kiện, nói thế nào?"

Khánh Vân tối hôm qua gửi cho Lê Huy, Minh Đức, Nhạc Linh Uyển, Văn Thành còn có Amy thống nhất gửi đi một phong bưu kiện, đề nghị họ đổi bộ môn. Nếu có ngưỡng mộ trong lòng, Khánh Vân dùng hết toàn lực an bài tốt. Thế nhưng là đợi một đêm không ai trả lời. Khánh Vân tại trong đám nói một câu, Nhạc Linh Uyển cùng Minh Đức nói ngày thứ hai liền đến Đài Bắc, gặp mặt nói Amy cùng Văn Thành lưu tại thành phố T để phòng có việc.

"Chờ Linh Uyển bọn họ đến rồi nói sau."

"Lê Huy, xin lỗi, gần đây liên lụy anh cũng bị ủy khuất."

"Nói cái gì đó?"

"Em làm như vậy không phải theo ý mình. Mà là trên vai em có nhiều phần trách nhiệm khác. Hi vọng mọi người có thể hiểu được. Đương nhiên, em sẽ tận lực đem ảnh hưởng xấu xuống đến mức thấp nhất."

"Chuyện của chúng ta một hồi mọi người gặp mặt cùng một chỗ nói. Em có thể nói cho anh biết trước kế hoạch của em được không?"

Khánh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ cau mày, ngón tay từng điểm từng điểm đập vào lan can cạnh chỗ ngồi.

"Khánh Vân, bên cạnh anh em không cần giấu diếm bất cứ chuyện gì."

"Lê Huy, em hơi mệt mỏi. Em không muốn hai bên cứ chạy tới chạy lui. Nếu như em tranh cử thành công, thì em phải tới Đài Bắc làm việc cùng sinh hoạt, như thế em cùng Kim Duyên thì hai người hai địa phương. Dạng này chỉ sợ không được."

Lê Huy chân mày nhíu gắt gao, tình cảm của anh đối Khánh Vân cho tới nay đều giấu rất kỹ. Anh chỉ là đang chờ đợi một cơ hội thích hợp, chờ Khánh Vân mệt mỏi, chờ Khánh Vân nguyện ý ngẩng đầu nhìn một chút người bên cạnh, khi đó anh lại đứng ở trước mặt cô, cho cô một cái ôm ấp.

Thế nhưng, Khánh Vân quen biết Kim Duyên, vì Kim Duyên tình nguyện từ bỏ sự nghiệp phong sinh thủy khởi (thuận buồm xuôi gió). Vậy anh cuối cùng vẫn là đợi chờ vô ích rồi hả? Lê Huy uể oải lâm vào suy nghĩ bên trong của mình.

Hai người trầm mặc một hồi, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên dung mạo toàn thân. Khánh Vân nhìn qua ngoài cửa sổ thấy nhóm người lui tới, chợt nhớ tới tình cảnh tại thành phố D Kim Duyên mang cô đi đến nhà hàng Tây ăn cơm.

"Khánh Vân, hoàn cảnh bây giờ làm anh không thể chuyên tâm nghiên cứu."

Lê Huy rốt cục chịu không nổi, mở miệng nói ra.

"Không đến mức như vậy. Nếu như là nguyên nhân từ em, rất nhanh hết thảy đều sẽ qua đi."

"Không phải. Là anh cũng đứng trước không ít áp lực. Loại áp lực này cùng nghiên cứu kỹ thuật hoàn toàn không giống nhau, chỉ là người khác ở giữa anh lừa tôi gạt."

"Lê Huy, quy mô công ty Hành Nhất khó tránh khỏi tình huống như vậy."

"Khánh Vân, em tại chỗ này, anh còn không thể hoàn toàn thoát khỏi những thứ này. Huống chi em còn đi như vậy?"

"Lê Huy, hạng mục này rất khó được. Em chỉ là không hy vọng bởi vì em. . ."

"Nếu như không có em, anh không cách nào an tâm nghiên cứu."

"Thế nhưng em không muốn ở lại Đài Bắc. Em có khả năng từ bỏ tranh cử, tóm lại bất luận người nào thắng cử, cuối cùng đều sẽ chèn ép bên phía chúng ta."

"Em dự định rời khỏi Hành Nhất?"

Khánh Vân nhíu mày nhìn chằm chằm trước mắt chén trà, qua rất lâu, rốt cục nhẹ gật đầu,

"Em nghĩ thế."

Nói xong, Khánh Vân rơi vào trầm mặc.

Lúc này đại môn cửa hàng cơm Tây bị đẩy ra, Lê Huy giương mắt nhìn qua, là Minh Đức cùng Nhạc Linh Uyển. Lê Huy đưa tay ra hiệu, hai người hướng bên này đi tới.

"Bọn họ đến rồi."

Khánh Vân quay đầu, thấy hai người này đi cùng nhau có chút đẹp mắt. Khánh Vân cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, mỉm cười nhìn Nhạc Linh Uyển. Nhạc Linh Uyển đi qua trừng Khánh Vân một chút. Khánh Vân sờ mũi một cái, làm gì vừa đến đã lạnh mặt a!

Lúc ăn, Nhạc Linh Uyển nhỏ giọng cùng Lê Huy nói chuyện với nhau, Minh Đức cùng Khánh Vân nói:

"Anh nghe nói Vương Tổng bên kia tìm người đang điều tra tình huống bộ môn của chúng ta."

"Lúc nào?"

"Đăng ký trước nhận được tin tức."

"Anh bên này thế nào?"

"Anh cân nhắc tìm hắc khách (hacker)."

"…"

"Khánh Vân, mặc kệ em tính thế nào, coi như cho mình lưu lại đường lui."

Khánh Vân tự nhận không phải người thiện lương gì, sóng to gió lớn cũng trải qua không ít. Cô quyết không cho phép mình trở thành thịt cá, nằm phía dưới dao thớt của người khác.

Vương Tổng phụ trách diễn đàn mua sắm của tập đoàn, nói không có vấn đề tài vụ, ai cũng không tin. Năm ngoái tập đoàn tại Australia mua quặng sắt, giá cả vậy mà cao hơn 8%. Lúc ấy liền có người đưa ra dị nghị, nhưng lại có bộ tài vụ tham gia nên cũng không tra được cái gì, ngay cả Uyên Nhi nói Vương Tổng giữ sổ sách đều cực kỳ bảo mật.

Năm đó lúc Khánh Vân được tuyển vào nhận chức phó tổng khu vực Trung Hoa, Vương Tổng liền cực lực phản đối, về sau Uyên Nhi cũng nhắc nhở qua Khánh Vân phải chú ý người này. Trong mắt đối Khánh Vân công kích vô cùng tàn nhẫn nhất là Vương Tổng. Vậy nên tin tức lần tranh cử này vừa truyền tới, Khánh Vân liền an bài Minh Đức từ khía cạnh thu thập một số tình trạng của Vương Tổng, nhất là phương diện tài vụ.

Khánh Vân cân nhắc từ bỏ tranh cử cũng phải là cô tự nguyện rời khỏi, chứ không phải bị bức lui xuống. Luận chính trực, Khánh Vân tự nhận không kém. Nhưng nếu luận hèn hạ, Khánh Vân tự nhận không bằng. Cho nên Minh Đức đề nghị Khánh Vân, lợi dụng thủ đoạn khoa học kỹ thuật hiện đại hoá đi đào móc một số tin tức, để có một ngày để bản thân sử dụng.

Khánh Vân do dự, vì chưa quen dùng đến hacker, cô lo lắng hacker cũng giống như xã hội đen, chỉ cần lây dính liền tự chuốc lấy phiền phức không rõ. Minh Đức tự nhiên giúp Khánh Vân giải lo lắng, anh ta nói:

"Chỉ cần em đồng ý, chút nữa anh sẽ đi gặp một người, rất đáng tin."

Khánh Vân nhíu mày suy nghĩ.

Nhạc Linh Uyển lườm cô một chút, nhíu mày nhìn chằm chằm chén trà không uống, liền nghĩ đến Khánh Vân gặp vấn đề nan giải. Cứ nghĩ đến nội dung thư ngày hôm qua Khánh Vân gửi tới biểu thị cô mãnh liệt bất mãn, nhưng cũng không quấy rầy ngay lúc này. Nàng gửi cho Kim Duyên tin tức, nói cho nàng mình đã đến Đài Bắc, vừa cùng đám Khánh Vân chạm mặt.

Nhạc Linh Uyển biết tình huống bây giờ phức tạp, không thể để cho Kim Duyên biết quá nhiều, tăng thêm phiền não. Nhiều năm hiểu rõ, Nhạc Linh Uyển biết Khánh Vân đã cân nhắc thối lui. Kỳ thật nàng hiểu lựa chọn của Khánh Vân, việc làm thì luôn làm không hết, thật vất vả gặp người thích hợp, làm sao có thể từ bỏ được? Thế nhưng phải rời khỏi tranh cử, cũng liền mang ý nghĩa Khánh Vân sớm muộn bị xa lánh, thậm chí vị trí phó tổng giám đốc khu Trung Hoa cũng khó giữ được.

Tập đoàn Hành Nhất hiển nhiên thực lực hùng hậu, thế nhưng cơ cấu cồng kềnh cùng không khí cạnh tranh tiêu cực cũng làm cho người ta mười phần phản cảm. Khánh Vân tuổi còn trẻ, bây giờ chọn lựa rời đi cũng không thể tính là sai. Cô vốn chính là người hướng tự do, cây chuyển thì người chết cũng chuyển sống, nói không chừng đó lại là một cơ hội mới. Bất kể nói thế nào, Khánh Vân lựa chọn bảo hộ tình cảm của cô, phần này đảm đương cùng dũng khí cũng làm cho Nhạc Linh Uyển cảm động.

Nửa ngày, Khánh Vân rốt cục quyết định.

"Minh Đức, chuyện này cần phải làm tốt, hơn nữa không được lưu tai hoạ ngầm!"

"Đã rõ."

Khánh Vân là loại người một khi quyết định liền kiên định dũng cảm tiến tới, tuyệt không lằng nhằng dài dòng.

"Phía dưới nói một chút tính toán của mọi người đi."

Ba người đều không nói chuyện. Khánh Vân nhìn bọn họ, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Mọi người đều đồng cam cộng khổ cùng nhau đi lên, bây giờ muốn đường ai nấy đi, Khánh Vân cũng cảm thấy không nỡ.

"Mọi người nếu có ý tưởng gì, cứ việc nói ra. Tôi phải nắm rõ để sắp xếp thời gian, các người đều là quản lý, nếu điều động quy mô lớn rất dễ dàng dẫn đến các loại suy đoán. Cho nên tôi phải dịch thời gian ra."

"Ai nói chúng tôi muốn động hả?"

Nhạc Linh Uyển rốt cục nhịn không được. Khánh Vân bị gì vậy hả? Không biết cái gì gọi là cộng đồng tiến thoái a!

"Khánh Vân, nếu cậu muốn rời đi, cũng phải hỏi chúng mình có nguyện ý hay không tiếp tục ở lại a! Mình lần trước có nói qua, nếu như cậu làm một mình, mình khẳng định sẽ đi theo cậu. Cậu cho rằng mình nói giỡn chơi à?"

"Thế nhưng là mình không có ý định làm."

"Vậy sao mình không thử một chút?"

Lê Huy cũng hỏi.

"Tài chính đâu? Nhân viên đâu? Quan trọng nhất chính là hạng mục đâu?"

"Em không có kế hoạch đương nhiên là không có!"

Minh Đức cũng nói chen vào.

Khánh Vân rốt cục cảm thấy mấy người có chút không được bình thường. Cô híp mắt nhìn bọn họ.

"Mấy người là có ý gì?"

Mọi người đều không trả lời. Minh Đức gọi nhân viên phát thanh, Lê Huy đứng dậy đi vào trong xe lấy đồ vật, Nhạc Linh Uyển mở rương hành lý xuất ra một túi hồ sơ.

Lê Huy lấy ra một cái vali xách tay màu xám, cùng với túi hồ sơ của Nhạc Linh Uyển đưa cho Khánh Vân. Minh Đức thì một mặt cao thâm mạt trắc (biến hóa khôn lường) nhìn chằm chằm Khánh Vân cười.

Khánh Vân mở vali xách tay, bên trong là mấy chồng tài liệu liên quan tới giới thiệu kỹ thuật biến đổi không khí GM cùng báo cáo phân tích thí nghiệm. Nhạc Linh Uyển trong túi hồ sơ chứa chính là danh sách tin tức hộ khách của công ty.

Khánh Vân giương mắt nhìn về phía ba người, trong mắt mang theo nghi vấn:

"Đây là ý gì?"

Lê Huy mỉm cười nhìn cô không nói chuyện, Nhạc Linh Uyển hừ một tiếng tiếp tục ăn đồ ăn. Khánh Vân nhìn về phía Minh Đức, Minh Đức nhún nhún vai, nói:

"Thì là ý tứ đó. Khoác hoàng bào biết hay không? ( ý là cùng nghỉ việc, tự làm và do Khánh Vân làm chủ)"

"Các người từ lúc nào đã chuẩn bị những thứ này?"

"Từ cái ngày sự tình cậu cùng Kim Duyên công khai đó a!"

"Mình công khai lúc nào?"

Nhạc Linh Uyển cho tay vào bên trong bộ đồ ăn, lau lau bờ môi nói tiếp:

"Sinh nhật Kim Duyên ngày đó cậu biểu diễn cường điệu như vậy, còn để cho người ta khóc như mưa. Cậu cho rằng chuyện này có thể đơn giản như vậy qua đi? Khi đó chúng mình đã thống nhất chuẩn bị rồi!"

Nói thật, Khánh Vân giờ phút này trong lòng đặc biệt phức tạp. Kinh hỉ cùng áy náy hỗn hợp cùng một chỗ, các bằng hữu đều trợ giúp cùng ủng hộ cô, Khánh Vân tâm tình bị đè nén vài ngày liền nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô ngước mắt nhìn mọi người, có chút thẹn thùng, lại có chút cảm động.

Mọi người nhìn bộ dạng này của cô cũng nhịn không được cười rộ lên, bao lâu không thấy được mặt này của Khánh Vân ! Còn tưởng rằng những năm gần đây cô đã sớm quen đeo tấm mặt nạ kia nữa nha! Thật tốt, còn tốt hơn vẫn là người kia.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro