Chương 2: Người trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh có một con bạn thân, cũng có thể xem là chị em chí cốt, tên Phương, và ba câu cửa miệng con bé hay nói nhất là:

"Kệ đi chả sao đâu."

"Tao chán quá."

"Tội nghiệp mày ghê Linh."

Nói tới đây thì chắc cũng hiểu, số con Linh nó nhọ nồi từ hồi còn trong bụng mẹ, chưa trải đời đã xích mích với thằng anh rồi bị nó dần cho mấy vố, tiểu học trèo cây trộm đào suýt chút rách quần, tới lúc giấu được thì lại bị đứa khác phát hiện ra cuỗm mất, có lần lạc đường còn ngu ngơ chạy đi chui lỗ chó, hồi mới biết yêu thì chưa gì đã hưởng một cú sốc trời cho, nói trắng ra là bị thằng mối tình đầu đá để quay về bên người yêu cũ. Nói chung con Linh xui, không chỉ xui, mà nó còn hèn.

"Trẻ con nó có biết cái gì đâu." So sánh với trẻ con thì hơi lời cho con Linh quá, nhưng mà hồi cấp hai nó đúng là chả biết cái gì thật, ngu ngu ngơ ngơ cứ y chang mấy chị bò hay cười tươi khoe hàm răng trắng sứ trên sóng truyền hình.

Hồi mới bị tình đầu đá, con Linh nó buồn mấy tuần liền, trong đầu nó trước giờ vẫn có cái suy nghĩ "thuần hóa badboy, anh ấy sẽ thay đổi vì mình" như mấy chị nữ chính ngôn tình. Nhưng đời mà như mơ thì có ai thức dậy bao giờ, ngủ nốt đi cho khỏe. Sau cú tát đau điếng đấy, con Linh trầm hẳn, nó trầm vì cái thói đời này đau đớn, nó trầm vì con tác giả bắt nó trầm. Thực ra, con Linh cũng chẳng phải yêu thương gì thằng tình đầu đấy lắm, mới 14 15 tuổi, nó đã hiểu gì yêu với đương đâu, nhưng chung quy thì cái việc bị đá, hay nói đúng hơn là bị phản bội a.k.a bị cắm sừng vẫn đáng cho con Linh nó trầm lặng hẳn mấy tuần.

Đợt đó, ngày nào Linh cũng dạo khắp các group cho người thất tình trên Facebook, nói chung là con này đã khổ còn ngu, đang buồn còn tự đi tìm buồn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không gặp được một người bạn siêu tâm lý trên một cái group nào đấy mà nó quên mẹ tên rồi. Bạn đấy dùng page vào bình luận an ủi con Linh, sau khi Linh up cái file word dài tám trang kể về chuyện nó bị cắm sừng. Linh lân la vào nhắn tin bắt chuyện vì nghĩ nó sẽ nhận được một lời khuyên siêu hay nào đấy từ người bí ẩn đằng sau cái page "Mười một con voi đi theo đàn vịt". Và tất nhiên, người bạn này tâm lý thật.

Linh tâm sự rất nhiều với người bạn đấy, từ chuyện học hành gia đình cho tới chuyện tình yêu gà bông gãy chân của nó, nói chung, người bạn này dễ thương phải biết. Bạn đã giúp Linh vượt qua khủng hoảng, đối mặt với sự thay đổi chóng mặt ở lứa tuổi vị thành niên, động viên Linh, cùng Linh học tập. Nhờ có sự hiện diện của người bạn đấy mà thời cấp 2 của Linh thú vị hơn rất nhiều. Chỉ có điều, ngoài việc biết tuổi và giới tính là nam của bạn thì Linh chẳng biết thêm gì nhiều về người ta cả. Đổi lại, Linh cũng chẳng bao giờ tiết lộ thông tin cá nhận của mình, trừ tuổi và giới tính để cho dễ xưng hô. Nói chung con Linh được cái tới lúc cần khôn thì nó vẫn cứ là khôn hơn mấy con "gâu đần" trong xóm. Linh xem cậu bạn như một chỗ dựa tinh thần vững chắc, hoặc đôi khi là một cái thùng rác cảm xúc mà bất cứ loại rác nào đến tay thì cậu cũng xử lý ngon lành.

Trở lại với câu chuyện đi học của Linh, con bé vừa bắt taxi về nhà vừa gọi điện thoại cho Phương, than vãn hết lời về ngày hôm nay của nó, mới sáng ra đã xui dữ dằn.

"Mày ơi sao tao xui thế nhỉ, mẹ cái thằng dở người, cậy đẹp mã nên không coi ai ra gì hả. Tao không nói điêu đâu, nó vứt tiền cho tao rồi phóng xe cút luôn, còn không thèm để lại số điện thoại cho tao tiện bắt đền. Má, tao tức á mày."

Như thường lệ, bé Phương:

"Tội nghiệp mày ghê Linh."

"..."

"Thôi tao về thay đồ đây, à tao kể mày chưa nhỉ, cái bạn Mười một con voi cũng học trường tao đấy, tao mới biết hôm qua, muốn biết bạn ấy là ai ghê, hihi, thám tử Linh, lên đồ."

Hẳn nhiên, con Phương nó sắp quên béng thằng bạn này của Linh rồi, nó chỉ đáp lại một cách "không hề qua loa":

"Ồ, thế hả, vui rồi nha mày."

"Mày có nhớ bạn ấy nữa không, người bạn qua mạng mà tao kể mày ấy."

"Thú thật là bố mày đếch nhớ."

"Ô kê, tạm biệt, xóa số nhé bạn iu."

"..."

Thực ra không phải con Phương không nhớ, mà do con Linh nhiều bạn quá, nó kể một lần phải kể mấy đứa liền, nhưng nghe cái giọng điệu này thì chắc cậu bạn kia cũng thuộc thành phần bạn bè hơi hơi quan trọng. Mà thôi, kệ nó, Phương nghĩ, 'chả phải việc của mình'.

"Ờ, thế nhé bạn iêu, cúp máy nhanh để chị mày đi học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro