Chương 1: Nhật ký thanh xuân của bạn nhỏ, ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hè qua, cái nắng gắt của mùa hạ đã lững thững xa dần, tớ ôm trong mình biết bao suy tưởng, cảm xúc hưng phấn kìm nén đến mức muốn tràn ra, cuối cùng cũng sắp được gặp lại cậu ấy rồi."

Tháng chín, ngày nhận lớp.

Hôm nay Linh dậy từ 5h45, vốn cô nàng không có sở thích dậy sớm thế này, ngày hè toàn nằm lăn lóc tới quá giờ trưa mới tỉnh, nhưng hôm nay nhận lớp mà, nên Linh háo hức lắm, cũng phải gắng dậy sớm chải chuốt làm dáng cho tử tế một tí mới hớn hở chạy tới trường. Nếu nói Linh háo hức vì được tới trường mới thì cũng đúng, nhưng một phần thôi, mấu chốt là vì hôm nay có một người mà cô bạn vô cùng muốn gặp.

Trên đường tới trường, gió hiu hiu thổi, Linh thấy sao mà hôm nay trời đẹp thế, những ánh mây xanh nhàn nhạt chen chúc nhau che đi cái chói chang của ánh mặt trời. Đi dưới tán cây, Linh ngửi rõ được mùi ẩm ẩm của đất sau mưa, một mùi hương nhàn nhạt siêu dễ ngửi, một mùi hương rất dễ khiến người ta liên tưởng tới những ngày thơ bé, dưới chân Linh vẫn còn cảm giác mát lạnh của dư âm cơn mưa cuối hè. Trong cái suy nghĩ của Linh, đây là một khoảnh khắc thật đẹp để bắt đầu ngày mới, đầu xuôi thì đuôi lọt, cô nàng mang hết những mong chờ của mình về thứ gọi là "cấp ba" gửi gắm hết vào một buổi sáng, thầm nghĩ: "Nếu sáng nay mọi thứ suôn sẻ thì chắc chắn cấp ba của mình sẽ rất tuyệt vời."

Mới thầm nghĩ thế thôi, thì vâng, một con xe máy màu xanh biển đậm "nhẹ nhàng" lướt qua Linh, đủ để làm văng vũng nước mưa dưới chân tưới hết lên người cô bạn nhỏ, đủ để hất con Linh ngã ngay vào vũng bùn bên cạnh.

Dù không đau mấy nhưng cú ngã cũng đủ khiến Linh nhận ra cái tình cảnh thê thảm hiện tại của mình, đầu bù tóc rối, áo quần dính toàn bùn đất, bẩn đến mức con chó nhà bà Hà cũng chẳng dám vẫy đuôi nhận bạn.

"Mẹ bà, đứa nào đi xe ngu vậy, mắt buộc mẹ vào dây giày rồi hả, không thấy tiên nữ đi trên đường à?"

Sự im lặng chết chóc, chẳng có ai đáp lại con Linh cả, quái, rõ ràng nó nghe tiếng xe dừng ngay sau khi nó ngã, nó cũng nghe được tiếng chủ xe phanh con chiến mã lại rồi, vậy mà chả đứa nào lên tiếng. Nhấc đầu lên khỏi đám bùn dơ dáy, ngẩng lên, nó thấy một anh trai đang mặc đồng phục đứng ngay trước mặt mình:

"Ui, anh xin lỗi, em có bị thương ở đâu không, tại anh đang vội nên không để ý kĩ, tưởng bên đường không có ai, xin lỗi tiên nữ nhé, tại tiên nữ đang nói nên anh chưa dám ngắt lời, anh sợ phạm thượng."

Đến bây giờ con Linh mới nhận ra là mình đang đối diện một khuôn mặt siêu đẹp trai, mày kiếm mắt sâu, mũi cao môi hồng phớt, cao khoảng 1m8 gì đấy, bên tai trái đeo một chiếc khuyên bạc hình chiếc lá, trên lông mày còn xỏ thêm một lỗ, nhìn kĩ thì hình như thằng cha này đeo khuyên giả, là loại dán vào để làm màu. Dù đống phụ kiện anh đeo khiến anh nhìn có vẻ hổ báo cáo chồn, hoặc chỉ có anh nghĩ là anh nhìn rất báo, thì khuôn mặt không khuyết điểm của anh vẫn nom đẹp trai theo cái kiểu vô cùng chính trực, Linh cũng không phải dạng con gái e dè gì, chưa bao giờ tiếc lời khen cho người khác, nên phải công nhận là anh trai này đẹp thật.

Mà khoan, hóa ra thằng cha nhìn có vẻ tử tế này là con mắm mới phi xe với tốc độ sánh ngang tài phi dép của mẹ nó hả, chính xác là thằng cu này mới đẩy ngã tiên nữ xuống trần gian. Linh bình tĩnh lại, rõ ràng thằng này cũng mặc áo đồng phục trường mà dám lớn lối xưng anh, nhìn cái mặt này thì chắc là quen giọng gạ mấy em gái đây mà. Linh chẳng nhìn nữa, lồm cồm bò dậy.

"Đỡ tao chút."

"Được đỡ tiên nữ đây là phúc phận tám đời nhà tiểu nhân."

Gì đây, thằng cha này nhập vai quá mức hả, dù con Linh bình thường cũng hay tự gọi mình là tiên nữ, nhưng với cái tính nết có phần dấm dớ dở người, thì nó chẳng thể chịu được một thằng dở người hơn nó.

Nói đoạn, thằng cu tèo giơ tay, "Tiên nữ cứ túm tay em mà đứng dậy này, cẩn thận ngã nhé."

Linh liếc qua, không nói gì, chỉ giơ tay túm luôn quả đầu đầy tóc của thằng bé tội nghiệp, kéo xuống, rồi thong thả đứng dậy.

À mà, tóc thằng cu này dày thật đấy, còn mềm nữa, nếu phải so sánh thì tóc nó mềm hơn lông con chó nhà bà Hà, nhưng không mượt bằng bộ lông xám của mèo nhà cái Liên. Được cái, tóc nó dày gấp ba tóc ông hiệu trưởng, nỗi ám ảnh của tất cả học sinh trường cấp 2 Hưng Phước trong vùng.

Linh mở mồm, thở ra câu tử tế nhất nãy giờ nó nói với anh bạn bên cạnh:

"Cậu, chở tớ về nhà thay quần áo."

Cũng may hôm nay nó đi học sớm, nên vẫn còn dư ra chút thời gian, vừa kịp chạy về nhà chữa cháy bộ đồ. Đang đứng chờ thằng cha bên cạnh hối lỗi mời cô lên xe về nhà, thì anh đẹp trai hồn nhiên đáp một câu tỉnh bơ:

"Tiên nữ ơi, giờ tiểu nhân đang hơi vội, nàng tự bắt tạm cỗ xe bí đỏ nào đó mà về nha, ngân lượng cứ để kẻ có tội này lo."

Nói đoạn, thằng cu rút ví lấy ra tờ 200 nghìn rồi dúi vào tay Linh, nhảy lên xe chạy biến, để lại bé Linh giữa hỗn hợp bụi khói mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro