Nếu em sống mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Lúc ấy tôi biết rằng. Chẳng hiểu sao Jannina lại nổi cơn tam bành. Ả đánh Aimée một cách dã man.

   Vốn là đứa trẻ nhỏ nhất ở đây, em nó chỉ vừa mới 4 tuổi thôi đấy, nhưng nó ngoan lắm và Roseanne em, rất thương nó. Em lao đến chống trả và với thân hình bé tẹo của em, dù cho em đã đổ máu nhưng cũng chẳng làm gì được ả cả. Cho đến khi cuối cùng, mảnh thủy tinh của chiếc bình vỡ quyết định giúp đỡ em...

    Máu em và máu ả hoà chung một thể, chỉ khác mỗi ả đã gục xuống còn em vẫn đang hoảng loạn. Và khi Magaly hùng hổ xông đến, em chẳng còn giữ nổi tâm trí mình. Em quơ quào loạn xạ và rồi thứ tồn động trong đôi mắt xanh ngọc của em là ánh mắt sợ hãi của ả.

    Lần đầu tiên trong đời em thấy ả sợ em.
   
    Nhưng bỗng dưng máu ả trào ra xối xả, ả nhắm nghiền mắt. Ả chết mất rồi!!!

   - Em không cầm cự được nữa, em đau quá... và em sẽ sớm chết thôi. Nhưng rõ ràng, rằng em không muốn chết...
 
    Tôi khẩn trương lau những vệt máu trên người em nhưng sao máu lại càng nhiều thế này. Nhiều đến nỗi nó lấp đầy não tôi, nó làm tôi không thở nổi. Thế là tôi bắt đầu cầu xin, xin rằng Chúa hãy cho em một ân huệ.

    Nhưng rồi tim em bắt đầu đập mạnh như muốn bay đi. Chúa ơi! Nó làm tôi điên lên mất. Tôi muốn níu giữ nhưng càng níu giữ em càng bay cao hơn...

   Làm sao đây vì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ như em thôi
  
   - Rằng em không muốn chết... Người ơi...hãy cứu lấy em.

   - Làm sao đây? Xin em Roseanne! Cầu xin em...

   Vạt váy trắng dài sờn cũ của em nhuộm màu đỏ thẫm.

   Roseanne! Giờ em như một đóa hoa hồng tươi tắn nhất trên cõi đời.

   Nhưng dường như, rằng chẳng có lấy một ai yêu thương em... Nhất là khi mọi chuyện đã xảy ra
  
   - Sẽ chẳng còn một ai thương lấy em . Và người hãy nói cho em biết, rằng người có yêu em không?

   - Tôi không thể yêu. Ở cái tuổi này tôi không biết yêu... Nhưng nếu em sống mãi, tôi chắc rằng, tôi yêu em nhiều hơn tất thảy!

  Và thế là em cười, cái nụ cười nhẹ bẫng. Những vết thương đang ra sức ngăn cấm nụ cười em như thể... nếu em cười, nó sẽ xiu lòng mất...
 
 
   Và làm sao bây giờ đây? Em bay xa rồi! Bỏ lại thân xác vốn chẳng nặng nề là bao.
   

  Giờ đây hồn tôi không còn ở đây nữa. Nó bay mất rồi, nó đi tìm em đấy. Thứ duy nhất khắc lên nó là tên em, rõ mồn một. Roseanne!

  Tôi mừng rằng nó đã gặp được em. Phải! Một lần nữa, trên ngọn đồi xanh với gió và nắng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro