Em sẽ sớm chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Roseanne thích đóa hồng đó đến nỗi em đã cắm nó vào trong bình hoa trong nhà, thay thế mớ hoa dại mà em từng mê đắm trước đó. Em muốn dành thì giờ để ngắm nó tỏa sáng, kịp lúc trước khi nó tàn lụi.

  Nhưng ở cái trại trẻ nghèo hèn này ấy. Điều hiển nhiên là tất cả đều phải làm việc. Chỉ có số ít thời gian chúng tôi được nghỉ ngơi, và khi ấy trò yêu thích nhất của tôi là nắm tay Roseanne chạy ra ngoài cái hồ nước nhỏ xíu ở xa chân đồi một tí.

   Roseanne thích lắm vì em có thể chơi cùng gió nắng và nước cùng một lúc, những thứ mà thật sự còn trên cơ tôi trong tim em.

    Ở đó còn có vài luống hoa dại be bé, hơi ít màu sắc nhưng nó đẹp tuyệt. Ừa đúng vậy đấy, cái hồ đó đẹp như trong mơ vậy!
   
   Thế là hôm nay tôi quyết phải lấy đầy thùng chứa nước một cách nhanh nhất để có thể vào phụ Roseanne những việc vặt vãnh. Và khi mọi thứ đâu vào đó, tôi có thể dắt em ra ngoài cái hồ xanh trong đấy, hẳn là em vui lắm. Nghĩ thôi mà tôi mừng đến nhảy múa, nhưng cái xô đầy nước trên tay nặng trĩu luôn muốn ghì đôi vai tôi xuống đất.

   - Cứu với!! Làm ơn... Ai đó hãy cứu tôi với!!

   Tai tôi không nghe lầm, đó là tiếng của Roseanne. Ôi công chúa của tôi!!
   Tay chân tôi trở nên rụng rời, và sức lực như hoá thành nước, đổ rạp xuống lẫn vào đất như cái xô sớm đã không còn trên đôi tay run rẩy của tôi. Hàng loạt tiếng la hét điên loạn cùng tá những tiếng gào khóc đang thoát ra như thác lũ từ trong gian nhà lớn. Tìm tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, rồi mắt bất đầu phủ lớp sương dầy đặc.
  
   Chẳng còn gì ngoài những mảnh thủy tinh của chiếc bình hoa vỡ tan tát trên sàn gỗ. Và thứ thấm đẫm trên sàn. Nhiều đến nỗi nó chảy lan ra mọi nơi, nhấn chìm những đóa hoa hồng đỏ, nó nhuốm màu cả bàn tay của Aimée, đứa trẻ nhỏ nhất ở đây.

   Và tôi chạy như bay, mọi sức lực dường như đều dồn cho tôi vươn lên phía trước. Len lỏi qua đám trẻ đứng sừng sững như tường thành.

   - Ôi! Lạy Chúa lòng lành! Cầu xin em... gắng lên, vì bác sĩ sẽ sớm đến!

   - Em không cầm cự được nữa, em đau quá... và em sẽ sớm chết thôi. 

   - Không! Em còn quá nhỏ... Roseanne! Và nếu được, tôi muốn ước rằng, tôi ở ngay đó... cạnh em ấy.
  
   - Phải rồi.... Lúc ấy em sợ lắm! Và em đã thét lên mong người sẽ nghe thấy. Người biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro