06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"cậu chủ cẩn thận!!"

mei nắm chặt tay định nhào đến chặn tên côn đồ kia lại thì từ đâu một bóng người vụt qua như gió rồi sau đó là tiếng la thảm thiết của tên côn đồ kia

"n-nhanh quá!!"

"á đau đauu , tên ranh con nào dám chém ta !!!"

"là ta , dám động đến yoichi của ta , người chán sống rồi à ?"

yoichi tròn mắt ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện

là reo !?

"r-reo ? sao anh lại đến đây ?"

"anh không đến đây thì sao thấy được cảnh tên khốn kiếp này động đến bé con của mình chứ"

reo từ sắc lẹm nhìn tên côn đồ kia nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng với cậu bé có hai chiếc mầm trên đầu

anh từ từ cầm thanh kiếm vẫn vươn chút máu mà đi đến bên tên côn đồ kia. tên này vẫn chưa biết mình đang đối mặt với ai nên vẫn cứ cứng đầu lắm , hắn nghiến răng đứng dậy định nhào đến đâm anh thì bị anh đá cho một phát nằm lăn lóc

may mà khi nảy reo chỉ mới chém vào tay hắn đe doạ thôi chứ nếu mà chém thật chắc hắn sẽ không còn thấy mặt trời nữa rồi. dù sao reo từ nhỏ cũng đã được huấn luyện để trở thành thái tử tương lai, việc chém giết như này anh làm còn nhiều hơn ăn bánh

yoichi thấy reo định động thủ tiếp thì liền chạy đến kéo anh lại phía mình

"được rồi mà reo , hắn ta vẫn chưa làm gì em cả"

nghe em nói reo cũng dịu đi phần nào , reo sai người đưa tên buôn người kia đi rồi ôm chầm lấy yoichi nhỏ của mình

"anh nhớ em quá đi mất , đã một tuần ta không gặp nhau rồii!"

"được rồi được rồi , nhưng mà reo à , sao anh lại ở đây ?"

yoichi vừa vô về cái tên bám người nào đó vừa thắc mắc

"à... thì là anh đi dạo thôi" reo ấp úng nói

"... anh trốn cha mẹ đi chơi có phải không ?"

thấy em nói trúng tim đen reo liền chột dạ

"ơ đâu có đâu , anh có công việc thôi , mà em đang đi đâu thế" reo nói lãng sang việc khác

haiz , yoichi biết cái tên này lươn lẹo mà , thôi thì em cũng chả thèm quan tâm chuyện này nữa

"em cùng với mẹ đi mua sắm thôi , ai ngờ trên đường thì gặp chuyện như này"

reo cùng yoichi trò chuyện thì cô bé khi nảy thỏ thẻ đi đến kế bên em , đứa nhỏ kéo kéo nhẹ vạt áo em

nảy giờ lo nói chuyện với anh mà em quên mất bé gái mà mình vừa cứu được

"ơ kìa anh quên mất còn có em , em có sao không ?"

"em không ạ , cảm ơn anh vì đã cứu em , em sẽ nhớ ơn cứu mạng của anh"

đứa trẻ mắt cảm động nhìn yoichi , xem ra hôm nay em đã làm ra được một việc tốt rồi , hi vọng sau này sống yên bình không liên quan đến cốt truyện

"vâyh là tốt rồi , thế em tên gì ? em sống ở đâu để anh đưa về cho nha , chứ lỡ đâu gặp mấy tên như nảy nữa thì tệ lắm"

"em tên hime mori ạ , em thì... em ở với nữ tu sĩ ạ, bởi vì cha mẹ đã gửi em ở đây nên em sống ở đây từ nhỏ đến giờ ạ "

"cái gì!?"

nghe đến đây yoichi không khỏi la lên , bởi vì sao chứ ? bởi vì là đứa nhỏ mà em vừa cứu lại là nữ chính á ???

trời ơi toang thật rồi , tại sao em lại bắt gặp nữ chính trong cái hoàn cảnh này chứ hả !!

"ơ anh ơi , anh sao vậy ạ ?"

đứa nhỏ thấy phản ứng của em thì hơi sợ sệt , có phải là nó đã nói sai cái gì rồi không ?

"a- không có gì đâu , tại... tại tên em đẹp quá nên anh sốc í mà ha ha"

yoichi biết mình thất thố thì gãi gãi đầu cho bớt ngượng

"à mà em nói là em ở với nữ tu sĩ sao ?cha mẹ em..."

"vâng ạ , em ở thánh đường cùng với mọi người từ nhỏ. mọi người nói với em rằng cha mẹ sẽ đến đón em khi em đủ lớn nhưng mà em không muốn đợi nữa nên hôm nay đã trốn ra ngoài , vì vậy mà em đã bị bắt cóc , cũng may là được gặp anh cứu giúp. em thật sự rất cảm ơn anh!!"

yoichi nhìn đứa nhỏ lấm lem , em nhớ ra rồi. trong nguyên tác nữ chính khi còn nhỏ không được gia đình yêu thương , vì là con của một nữ hầu nên đã bị phu nhân công tước đem bỏ trong tu viện. sau này khi mà người anh trai cùng cha khác mẹ của cô là hime karuto tiếp quản gia tộc mới đến đón cô trở lại , năm đó nữ chính 14 tuổi và cũng là thời điểm bắt đầu cốt truyện sau này

ôi thật là!! em quên mất là nam chính cũng đang ở đây , nếu mà để reo gặp mori ngay bây giờ có khi nào cốt truyện sẽ thay đổi không nhỉ , yoichi em không dám nghĩ đến việc đó luôn ấyy

ngó sang phía sau reo vẫn đang nhìn chầm chầm lấy mình. yoichi vội ôm lấy mori rồi bảo:

"hay là bây giờ anh đưa em về tu viện nhé , chúng ta đi thôi"

'phải đưa nữ chính rời khỏi đây mới được !'

chưa kịp để em hành động thì từ đâu reo đã đứng trước mặt em mất rồi , yoichi 10 phần bất lực...

"yoichi à... sao em lại ôm cái đứa dơ bẩn này vậy hả ?"

"hể ? anh nói cái gì cơ , đứa bé này do em cứu nên em muốn đưa nó về nơi ở của em ấy thôi"

'trời má mới gặp nữ chính mà anh chê người ta dơ là sao anh??'

"em kêu mei đưa đi cũng được mà"

nói rồi reo liền sốc đứa bé lên đưa sang một bên cho mei

"em chỉ nên ôm mỗi ta thôii"

yoichi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro