05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



điểm đến đầu tiên của hai mẹ con yoichi là tiệm trang phục rosé lyen nổi tiếng

"chuẩn bị đến sinh thần điện hạ rồi , đến hôm đó đi dự tiệc ta cũng phải nên sắm cho mình môtk bộ lễ phục thật xinh đẹp chứ" nói rồi bà liền đi vào cửa hàng

....

"con thấy thế nào , bộ này được chứ"

"dạ đượcccc , trời ơi đây là bộ thứ 10 mẹ thử rồi đấy ạ. con thấy mẹ mặc bộ nào cũng rất là đẹp nên mẹ không cần đắn đo nhiều thứ vậy đâu ạ"

yoichi bất lực lên tiếng , em không ngờ phái nữ lựa chọn đồ cũng lâu như thế. nảy giờ ngồi nhìn yoichi cũng muốn hoa mắt đến nơi rồi !!

"con thật là chẳng biết cái gì , hôm đó là ngày trọng đại nên ta phải lựa chọn thật kĩ lưỡng"

rồi gì nữa đây , chả phải hôm đó là sinh thần của nam chính sao. hôm đó là ngày trọng đại của nam chính cơ mà mẹ , đâu phải sinh thần của mẹ đâuu

yoichi ngơ ngác suy nghĩ nhưng em đâu biết hôm đó sẽ là ngày hoàng gia xác nhận hôn ước giữa gia tộc isagi và hoàng tộc mikage

phu nhân isagi biết chắc nếu bây giờ mà nói trước kiểu gì em cũng sẽ giãy nảy lên nên là thôi , cứ để hôm đó có điện hạ ở đấy kiểu gì cũng trấn áp được em với tuyệt chiêu làm nũng vợ =)))

                                    __

lựa cả buổi cuối cùng công tước phu nhân cũng chọn được cho mình một bộ lễ phục vừa ý. thấy con trai có vẻ mệt lã nên bà đã yêu cầu cả hai đến một tiệm bánh ngọt mà bà hay đến

yoichi nghe mẹ nói rằng bánh ở tiệm đấy rất rất ngon , nhưng em lại bảo mẹ hãy đến đó trước và em sẽ đến sau còn bây giờ em tranh thủ đi mua quà cho nam chính cái đã

mệt gì thì mệt chứ em không quên được chuyện hệ trọng này đâu nhá

đến tiệm trang sức yoichi cũng chẳng biết nên lựa thứ gì cho anh nữa , đang loay hoay  thì có một nhân viên đi đến

"thiếu gia nhỏ đây muốn mua thứ gì ạ ?"

"ùm ta cũng không biết nữa , ta muốn mua một món quà sinh thần cho một người"

"nếu là nữ người có thể mua vòng cổ , nhẫn hoặc vòng đeo tay. còn nếu là nam thì tôi khuyên ngài nên mua ghim cài áo hoặc đồng hồ ạ"

không biết sao yoichi lại nghĩ đến chiếc ghim cài áo bằng viên pha lê tím mà reo đang tặng kèm với bộ lễ phục cho mình , thôi thì cứ chọn ghim cài áo thử đi

"cho ta xem ghim cài áo nhé"

"à...vâng ạ" chị nhân viên hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn dẫn em đi

yoichi có hơi để ý nhưng vẫn không quan tâm mấy

đến nơi , em thấy ở đây trưng bày siêu siêu nhiều mẫu mã ghim cài áo, cái nào cũng làm từ pha lê đá quý nên trong vô cùng xinh đẹp

đi xem một vòng yoichi chú ý đến một chiếc ghim cài pha lê xanh toả sáng lấp lánh như đôi mắt của em vậy

"lấy ta xem cái đó đi"

"vâng ạ"

chị nhân viên lấy ra chiếc ghim cài , nhìn kĩ viên pha lê này màu xanh biếc như đại dương , xung quanh nó còn toả ra một luồng hài quang rực rỡ vô cùng

"ngài thật là có mắt nhìn , đây là ghim cài làm từ viên pha lê ma thuật xanh biếc được tìm thấy như một kho báu trên hoàng đảo xa xôi phía bắc. lúc các nhà thám hiểm phát hiện ra nó đang được bao bọc bởi một rừng hoa diên vĩ tím thơ mộng. viên pha lê này luôn ánh lên một luồng sáng trong trẻo mang ma pháp có thể chữa lành , rất thích hợp để làm quà tặng cho những dịp quan trọng ạ"

"thật thần kì , ta sẽ lấy nó"

nghe nói xong yoichi càng thích thú với chiéc ghim cài này , reo tặng cho em quá nhiều đồ vật quý hiếm rồi , vậy thì để hôm nay em đáp lại bằng món quà ý nghĩa này

nhận được đồ xong yoichi liền ra về. vì cửa hàng mà mẹ em nói cũng gần đây nên yoichi quyết định sẽ đi bộ để ngắm nghía cảnh đường phố trong tiểu thuyết

em tung tăng đi khắp ngóc ngách xem thú vị. quả nhiên là thế giới trong tiểu thuyết , thật thần kì !!

ở đây còn có thứ gọi là ma pháp, linh lực hay cái gì đó mà yoichi hiểu chung chung là phép thuật như mấy phù thuỷ hay cô tiên mà em thường được thấy trong phim

'nghe bảo gia tộc isagi là gia tộc ma pháp sư vậy không biết mình có linh lực không nhỉ ?' yoichi vừa đi vừa thắc mắc nghĩ xem

bỗng từ đâu có mội cỗ xe ngựa chạy nhanh đến phía em. yoichi giật mình quay sang hướng chiếc xe ngựa chỉ cách em vài bước chân

bùng !!!

yoichi tròn mắt , em ngơ ngác nhìn mình được bảo vệ bởi một lá chánh xanh nhạt từ đâu xuất hiện , mắt yoichi em ánh lên toả ra hào quang giống như viên pha lê khi nảy vậy

'là linh lực của mình sao ?'

"ui cha !!"

vì bị va đập nên cả chiếc xe ngựa đều bị ngã nghiêng. tên đánh xe ngựa ngã nhào xuống , trên xe có có một bé gái. nhân cơ hội tên kia còn choáng váng đã chạy đến núp phía sau lưng em mà thút thít

"anh ơi cứu em với , ông ta là kẻ buôn người , ông ta muốn bắt cóc em !!"

yoichi hơi luống cuống với đứa nhỏ. em để ý thấy đây là một bé gái , đứa bé có mái tóc vàng óng dài , tuy mặt có hơi lấm lem và tóc thì rối bù nhưng vẫn không thể che được những nét thanh tú trên mặt đứa nhỏ

phía bên đây tên đánh xe ngựa cũng đã ổn định lại. yoichi nhìn tên này mặt hung dữ lại còn đô con có hơi sợ. nhìn hắn đi về phía mình em từ từ che lấy đứa bé đang núp sau lưng mình

"này tiểu thiếu gia , ngươi trông cao quý như vậy chắc không có thời gian lo chuyện bao đồng đâu nhỉ ? mau trả người lại cho ta" tên này khoanh tay tỏ vẻ phiền phức nói lớn

yoichi nhăn mặt , tên này vừa nhìn là biết người xấu. yoichi em không thể cho hắn làm ra việc gì xấu xa được

"cô bé này nói người là kẻ buôn người , là thật sao ?" em bình thản nói

"cái gì !? con nhỏ chết tiệt kia nói năng hàm hồ gì thế hả !! này nhóc con , mau đưa đứa bé đó ra , không là ta không biết sẽ làm gì người đâu"

"người dám động đến tiểu thiếu gia nhà ta coi chừng không còn mạng đấy"

mei lớn tiếng quát , tên này là ai mà dám đe doạ cậu chủ nhà cô chứ! ngon thì cứ nhào lên , xem cô có băm hắn ra 7749 mảnh không

thấy thằng nhóc đứng ngây ra đó không chịu đưa người hắn liền ầm ầm xông lên

"dám ngó lơ ta , xem ta xử ngươi thế nào thằng nhãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro