triệu chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đó, mấy đứa ngủ lại nhà beomgyu, sáng hôm sau yeonjun gọi chúng nó dậy để đi học. taehyun và kai đã ghé về nhà lấy đồng phục còn yeonjun mặc tạm của beomgyu, dù gì thì dáng người của hai đứa cũng không khác biệt quá nhiều. 

đến lớp, tiết đầu là văn, thường thì beomgyu sẽ chăm chú nghe giảng và ghi, vậy mà hôm nay bỗng dưng lại ngủ thiếp đi, quả là một điều lạ, sáng nay cậu ấy không hề có biểu hiện của sự mệt mỏi, vả lại yeonjun cũng pha nước giải rượu cho ba đứa rồi kia mà? 

dậy đi beomgyu, giáo viên nhìn em kìa.

yeonjun gọi em mãi mà chẳng thấy hồi âm, đành phải giúp em che chắn khỏi ánh mắt của giáo viên, thầy khá khó tính nhưng cũng may hai đứa ngồi bàn cuối. 

tiết tiếp theo là sử, biết beomgyu luôn cảm thấy chán ghét cái tiết này nên yeonjun để cho em ngủ thêm, giáo viên cũng hiền và cũng quen với việc cái cậu nhóc đầu đen gục xuống bàn mỗi tiết của mình rồi.

hết tiết rồi, yeonjun quay sang vẫn thấy em đang ngủ. 

gyu dậy đi, em ngủ được hai tiết rồi.

vẫn không trả lời, anh lay mạnh người bạn mà mãi vẫn không thấy chút động thái nào từ .

anh beomgyu, anh dậy đi giờ giải lao rồi.

huening kai từ tít đằng cửa chạy vào gọi nhưng cũng không thấy cậu nhúc nhích. yeonjun lật người em lại sờ lên trán thì cũng chẳng thấy biểu hiện của sốt hay gì, thậm chí còn đỡ em dậy mà cũng chẳng thấy tỉnh. taehyun lo lắng 

không lẽ...

mày bớt linh tinh đi taehyun, đưa anh ấy xuống phòng y tế xem sao đã. 

kai hận và tức khi không thể chặn cái mồm của taehyun lại sớm hơn, nó không muốn điều gì xấu xảy ra, mà anh nó còn 2 tháng nữa cơ. cả đám cứ ngỡ không thể gọi được beomgyu dậy nữa thì cậu mới từ từ mở mắt. 

mấy người làm cái gì mà túm tụm lại vậy? sắp hết giờ giải lao rồi đó, về lớp đi không lại bị mắng.

yeonjun lần này có lo lắng thái quá thật nhưng anh biết, beomgyu là kiểu người chỉ cần gọi một hai lần là dậy nhưng hôm nay, em khiến anh cảm thấy bất an, cùng với biểu hiện khó hiểu của hai đứa nhóc kia. 

.

hai tuần sau đó, triệu chứng buồn ngủ ngày càng rõ rệt, lúc ăn cơm cậu cũng sẽ gục xuống bàn ăn trong vô thức, nhưng mẹ thường gọi cậu dậy ngay nên cũng không thể thiếp đi được. lúc đang ngồi với ba đứa trên sân thượng, nó cũng khẽ gục đầu vào vai một đứa nào đó, mà căn bản phải một hai tiếng sau mới có thể gọi nó dậy. hôm nay, lúc đi siêu thị cùng yeonjun, anh đang chọn một vài gói mì thì thấy em cứ lật đật dựa vào thanh chỗ để nước.

gyu, tỉnh táo nào, em dạo này có việc gì mệt quá à mà sao cứ gật gù mãi? anh nghe bác gái kể việc em suýt lăn ra bàn ngủ rồi đấy. nếu thấy mệt quá thì em nên đi khám sức khỏe đi...

beomgyu mệt mỏi lấy tay tát nhẹ vào mặt mình cho tỉnh táo.

em đi rồi, anh soobin bảo do học quá sức thôi không sao đâu, em cũng đang uống thuốc mà. jun đừng lo cho em, anh mau chọn mì đi,mai anh cũng bận phải không? dành thời gian cho người yêu một chút.

gyu đang giấu anh điều gì à?

đi nhanh đi, cái đồ lề mề.

beomgyu nghĩ em chẳng thể giữ lời với soobin, dù sao cũng chỉ còn vài tuần ngắn ngủi, em cũng sắp đi tới một nơi rất xa rồi, "khiến yeonjun yêu em"? mơ ước viển vông, anh ấy cần tương lai, cần vợ con chứ không cần tình yêu của một kẻ mà tim đã ngừng đập, hơi thở cũng chẳng còn.

từ bỏ.

sự lựa chọn tốt nhất.

ít nhất sau này, khi em đi rồi, anh vẫn có thể nhớ tới em như một người bạn, một người em thân thiết nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro