thật - thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy cái đứa dở hơi, đi loanh quanh cái khu này để chết mệt hay sao?  

yeonjun tuy cằn nhằn vậy nhưng vẫn đi theo hai đứa nhỏ, đương nhiên người hứng thú nhất là kai rồi. taehyun với kai dắt tay nhau đi trước, để lại beomgyu và yeonjun bước theo sau. 

hệt như yeonjun nói, đi được chưa đi được nửa đường đã mệt chết, loáng thoáng đã tới chiều tối, yeonjun mà không than "kiếm một quán ăn đi, anh đói lắm rồi" thì chắc hai đứa nhóc loi choi kia vẫn chưa chịu dừng lại mà đi ăn.

chọn một quán ăn bất kì ven đường, bốn người họ tấp vào, kai gọi món rồi nhìn xung quanh. 

uống soju đi

mấy đứa chưa đủ tuổi 

yeonjun lại phàn nàn, hai đứa nhóc này lúc nào cũng bày đủ trò rủ rê beomgyu của cậu uống rượu! 

đợt trước uống suốt mà anh có nói gì đâu, hôm nay bày đặt chưa đủ tuổi, mà có sao đâu đúng không taehyun, beomgyu? - kai quay sang nhìn beomgyu

thật, nay em không muốn về kí túc của trường đâu, mấy đứa chung phòng cứ bật nhạc ầm hết cả lên rồi rủ rê thêm mấy thằng khác vào đập phá. cuối cấp mà làm như mấy thằng trẻ trâu.

taehyun gọi một lượt 10 chai soju. 

uống, hôm nay choi yeonjun cấm cản beomgyu uống. không say không về!

yeonjun muốn cản lắm nhưng nếu cản thì hai thằng trời đánh kia sẽ làm loạn cả cái quán này lên mất, vả lại nhìn beomgyu cũng có vẻ hứng thú, thôi vậy, bỏ qua một hôm cho tụi nó bung xõa. 

hai thằng kia uống được hơn vài chai thì mặt đã đỏ như gấc, yeonjun tửu lượng cao cũng chẳng dám uống, cả bốn thằng say lại lăn ra quán người ta ngủ thì làm ăn được gì, anh khẽ liếc sang beomgyu ngồi cạnh thấy em cũng gật gù rồi nhưng vẫn có thể tiếp chuyện hai nhóc kia. 

chơi thật hay thách đi! 

kai vơ tạm cái chai rượu mà chủ quán chưa dọn ra đặt lên bàn rồi xoay một 

cái chai xoay một vòng, beomgyu lo lắng. kai xoay thì chắc chắn nó sẽ hỏi những câu rất khó, may thay, cái chai chỉ vào yeonjun.

oh, choi yeonjun. 

thật hay thách đây ông anh? 

thật. 

câu này khó đấy haha

nó nói xong rồi tự cười một mình, cả ba đứa ngơ ngác, biết câu hỏi không hay sắp tới vì thằng nhóc này khi say thì cái gì cũng có thể nói được.

anh thích choi beomgyu nhưng cứ tán đại một đứa con gái để yêu rồi che dấu đúng không? chỉ có beomgyu ngốc nghếch không nhận ra thôi chứ em với taehyun đều nhìn ra cả đúng không choi yeonjun? 

cả lũ im lặng, beomgyu cười một cách ngượng ngùng. 

mày hỏi kì quá, đổi đi được không? 

anh chọn thách

yeonjun ngại ngùng, chẳng biết diễn tả cảm xúc này như thế nào. 

giờ anh hôn beomgyu hoặc uống hết sạch rượu trong quán này. có chơi có chịu, cứ thật lòng đi.

yeonjun quay qua nhìn beomgyu, em không nói gì, chỉ im lặng cầm chai rượu trên tay mà nhìn chằm chằm vào nó, em không biết mặt mình ửng đỏ là do ngại hay say nữa, beomgyu dẹp cái chai xuống. 

chơi gì chứ? vớ vẩn

yeonjun lại gần beomgyu khiến cậu bất ngờ, anh ta định làm cái gì đây? không khí gần như ngưng đọng, kai cùng taehyun cũng không khỏi bất ngờ, taehyun đập bàn để gây sự chú ý cho ba người. 

kai, mày say rồi trêu hai người họ vậy là đủ rồi đấy 

taehyun đẩy kai đi với yeonjun rồi kéo cái người họ choi tên beomgyu kia dậy. 

anh dìu kai đi, tuần sau bố mẹ beomgyu mới về đúng không, hôm nay về nhà anh ấy đi, cũng muộn rồi. kai nó nặng lắm anh đi với nó đi, em không vác nổi đâu, beomgyu đi cùng em là được rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro