phiên ngoại: ba lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba lá thư mà yeonjun, taehyun, kai đưa cho beomgyu lúc ở sông hàn

"em, taehyun đây, em muốn gửi bức thư này tới người anh trân quý của em, người em sẽ không bao giờ quên. em quen anh hồi mới vào cấp 2, qua kì thi khảo sát ấy, kì thi rất quan trọng đối với em, vì em muốn làm lớp trưởng mà, xui xẻo thế nào em chỉ mang một cái bút mà nó lại còn hết mực nữa. trong lúc khó xử nhất, anh xuất hiện như bậc cứu thế vậy! chính anh đã giúp đỡ em, em cảm kích lắm và em cũng ngỏ lời muốn làm bạn với anh. như em đã kể cho anh, cấp 1 em chẳng có nổi một người bạn, chẳng ai muốn làm bạn với một đứa như em. tiếp xúc lâu hơn mới thấy được thêm nhiều khía cạnh của anh mà người khác khó thể hiểu. đôi lúc anh nói nhiều hơn cả thằng kai nhưng đôi lúc lại trầm lặng chẳng góp một lời vào cuộc nói chuyện. yeonjun đã khai sáng cho em, anh ấy bảo anh từ nhỏ đã vậy, tâm lí bất ổn kể từ khi bà anh mất, em hiểu được mà. anh nhớ cái lần em tập tành uống rượu không? kai nó chưa dám uống còn em thì say ngất, anh yeonjun đưa kai về kí túc xá còn anh đưa em về nhà của anh. đến khi tỉnh dậy em mới biết mình đã phá tan cái phòng của anh, còn làm vỡ lọ hoa anh hajun mua cho anh nữa, em thấy có lỗi lắm nhưng ảnh chỉ cười và nói "may là bố mẹ anh đi vắng đấy nhé!". còn vụ anh yeonjun nữa, anh ấy kể hết cho tụi em rồi nhưng em sẽ không nói đâu, để anh ấy tự nói đi, em chỉ mong rằng anh đừng hiểu lầm anh yeonjun. 

lan man dài dòng quá, tóm lại em chỉ muốn nói anh mãi là bạn của em, em sẽ không quên anh đâu và mong là anh cũng đừng bao giờ quên đứa em này. 

gửi choi beomgyu" 

"anh beomgyu à, em kai đây. anh đi rồi em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy, ông trời bất công thật, anh còn trẻ vậy mà, bao ước mơ, hoài bão còn chưa thực hiện được. một người tốt như anh đáng ra phải sống thật lâu chứ nhỉ, phải sống đến năm 80 tuổi à không, phải là 100 tuổi. từ giờ đến trường còn ai để em trêu ghẹo, chẳng còn ai hưởng ứng trò đùa của em nữa... choi yeonjun là một người nhạt nhẽo còn taehyun thì không bao giờ để ý đến mấy trò đùa của em. 

sao càng viết em càng thương anh thế này, em chẳng thể nào quên ngày đầu chuyển đến trường, trong lúc em còn bỡ ngỡ thì có một đàn anh khóa trên tên beomgyu cười thật tươi đến làm quen với em, nụ cười của anh thật ấm áp tươi sáng và rạng ngời như ánh nắng ban mai, cũng đúng bởi anh là mặt trời mà. em làm bạn với anh, sau đó mới tới anh yeonjun và taehyun hai người đó rất khác anh, nhưng em biết họ cũng tốt lắm. 

anh là học sinh gương mẫu, còn chăm chỉ hơn cả thằng taehyun cơ, chẳng bao giờ trễ học hay nghỉ học. hôm anh đồng ý nghỉ cùng tụi em, em cảm thấy có gì đó sai rồi. 

lúc nghe tin bệnh tình của anh, con người em dường như sụp đổ. một người như anh tại sao đường tình duyên với đường duyên mệnh lại ngắn ngủi đến vậy, nói như này nhé, anh yeonjun không như anh nghĩ đâu, anh cũng đừng chối bỏ tình cảm của anh với anh ấy, trước khi đi xa, hãy thành thật một lần vì sẽ không còn cơ hội để thành thật nữa đâu. 

viết vậy thôi, em sẽ nhớ anh nhiều lắm anh trai của em!" 

"gyu à, đợi anh, một chút thôi."

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro