một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tồi tệ thứ hai trong đời yeonjun là ngày diễn ra tang lễ của beomgyu. từng kí ức hồi hai đứa còn bé đến giờ vẫn còn mãi trong tiềm thức. chứng kiến cảnh mẹ beomgyu khóc, bố beomgyu đỡ bà dậy nhưng cũng chẳng thể mạnh mẽ nổi. anh hajun gục hẳn, anh chẳng thể đứng dậy, quỳ gối xuống nền cỏ, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy đó, anh liên tục lẩm bẩm "gấu nhỏ của anh, anh xin lỗi". soobin cũng đến, anh ngồi xuống cạnh hajun, thời gian anh biết beomgyu cũng bằng yeonjun, nhưng anh hiểu và thương cậu nhóc này lắm. anh nắm vai hajun để kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong mình. taehyun với kai cũng chẳng khá hơn là bao, mất đi một người anh thân thiết gắn bó bao lâu nay, làm sao mà chịu nổi được. 

nỗi thương xót và buồn khổ khi một người quan trọng ra đi và bỏ ta ở lại. 

sau khi đám tang kết thúc, yeonjun có đến nhà beomgyu vào buổi chiều. người mở cửa là bố beomgyu, yeonjun sững lại, cái cảm giác vừa thân quen mà vừa xa lạ. thân thuộc vì nó vẫn là nhà mà yeonjun hay sang chơi hồi bé, còn xa lạ là do thiếu bóng cậu nhóc tên beomgyu. 

cháu vào đi. 

cháu lên phòng gyu được không? 

ừ, cháu cứ tự nhiên. 

bố beomgyu nói xong thì tiến đến ghế sofa, ngả mình xuống ghế một cách mệt mỏi, ông nhắm hờ mắt. anh hajun có vẻ đã chôn mình trên phòng từ lúc đám tang kết thúc tới giờ, mẹ beomgyu có lẽ cũng vậy. 

mọi người thực sự sụp đổ. 

bước đến cửa phòng, yeonjun mở cửa ra nhưng chẳng dám bước vào. chân anh như bị dính chặt trên nền gỗ, yeonjun chóng mặt rồi bỗng thấy khóe mắt mình cay xè, cố ngẩng mặt lên để cho những giọt nước mắt không rơi xuống. anh chẳng biết đây có phải ảo ảnh không nhưng hình ảnh hai đứa quấn quýt chơi đùa vui vẻ bên nhau cứ hiện ra trước mắt anh. 

mọi thứ trong phòng beomgyu vẫn vậy, yeonjun có để ý một góc phòng quen thuộc, nơi đó có một cái hộp lớn. gắng gượng bước vào phòng, anh kéo chiếc hộp ấy và mở ra. 

điều khiến yeonjun bất ngờ là mọi thứ ba đứa tặng đều ở đây, cả cái mũ đôi với anh hajun nữa, trong đó có một tờ giấy, mở nó ra mà tay anh run bần bật, là nét chữ của beomgyu. 

"em biết junie sẽ mở hộp ra mà, em dặn anh một việc, đưa những thứ này cho mọi người. em đi xa rồi không thể đem theo nó được đâu! mọi người còn sống, hãy giữ nó làm kỉ niệm để nhớ tới một người mang tên choi beomgyu từng tồn tại. ở đây em không cô đơn, em vẫn dõi theo mọi người đấy, em tính để nó ở một góc trong phòng nhưng lại sợ nó hỏng còn đem chôn theo em thì lại tiếc lắm, tốt nhất nên để mọi người giữ phải không anh? em chỉ xin một tấm hình của cả bốn đứa, của gia đình và một tấm chụp em, anh, anh hajun và anh soobin hồi nhỏ thôi, như vậy đối với em là đủ rồi. 

em muốn nói với anh một điều, em không thích anh, không yêu anh mà là thương anh, như người nhà vậy, câu trả lời của em chỉ có thế thôi. mong yeonjun và mọi người sống thật tốt, sau này junie phải cưới vợ, sinh con rồi đưa nó đến mộ em và nói rằng 

đây là người bạn thân nhất của bố

vậy là em mãn nguyện rồi, hãy thường xuyên ghé nhà em chơi, bố mẹ em coi anh như người nhà vậy, anh đến đó có lẽ họ sẽ đỡ nhớ em hơn. 

thương anh nhiều lắm, 

choi beomgyu" 

em ấy thực sự đi rồi. 

.

mười lăm năm sau. 

yeonjun thường xuyên đến nhà beomgyu, điều này beomgyu không cần dặn thì yeonjun vẫn làm. gia đình beomgyu đã ổn hơn, nhưng chẳng thể như trước. anh hajun đã kết hôn với một cô gái, sau khi beomgyu đi anh có vẻ ít nói hơn hẳn, may là cô gái ấy đã giúp anh vực dậy phần nào đó. 

trong những cuộc tụ họp, kai vẫn quen mồm mà gọi bốn cái ly, nó ngốc thật đấy...

hôm nay anh lại uống rượu rồi beomgyu à. anh chẳng giữ được lời hứa với em, anh chẳng có cảm xúc với một cô gái nào cả, trong thâm tâm anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới em thôi. thật nhớ em quá đi mất. 

ngồi trên xe, bật bản nhạc mà em thích nhất nhưng ghế bên cạnh lại chẳng có em, buồn nhỉ? từ ngày em đi, anh chẳng ổn chút nào cả. anh cố gắng để trở thành bác sĩ, cứu hàng trăm người nhưng chẳng tài nào cứu được em. cố gắng kiếm thật nhiều tiền, nhưng để làm gì chứ? beomgyu cũng chẳng thể về bên anh. gyu à, em có biết em ích kỉ lắm không? cứ mỗi đêm em lại về thăm anh trong những giấc mơ, rồi lại rời đi những lúc anh định tiến tới ôm em. 

anh đau đầu quá, toàn thân rã rời chỉ muốn buông tay lái ra, và anh đã làm thế. 

sao tự dưng lại sáng vậy gyu? tiếng còi xe inh ỏi, khó chịu thật đấy!

đến đón anh đi gyu...

.

taehyun cầm một ly cà phê, tiến tới phòng khách, công việc bận rộn nên cậu cũng chẳng muốn lập gia đình, ,nhưng kể ra cũng thoải mái, taehyun không muốn tiến tới hôn nhân quá sớm, mà không cần cũng được. ngồi xuống sofa bật tv lên, quả là một ngày nghỉ tuyệt vời!

"tin mới: tại đoạn đường X, một người đàn ông say xỉn đã gây ra tai nạn giao thông, chiếc xe mang biển số XXX đã lao thẳng vào chiếc xe bán tải mang biển số YYY, tài xế xe bán tải đang được cấp cứu, đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, còn người đàn ông gây tai nạn đã tử vong. danh tính xác định là bác sĩ choi yeonjun, 33 tuổi..."

ngay sau đó, taehyun nhận được cuộc gọi của kai 

"taehyun à, yeonjun anh ấy..." 

"tao biết rồi, hai người họ đều bỏ chúng mình mà đi, nhưng có lẽ yeonjun sang bên đấy beomgyu sẽ bớt cô đơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro