Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là có kẻ hỏi hắn, còn có buồn nữa chăng?

Hắn vu vơ đáp lại, mãi cũng chẳng hết buồn.

Xuân lướt qua, hè chậm rãi đến.

Nắng hạ nằm nghiêng bên vườn tú cầu nở, sắc nắng nhạt nhòa chảy xuống kẽ lá mong manh, tí tách rơi đều lên đất. Gió thoảng nhẹ qua hồ sen xanh xanh thoáng lẫn vài nụ hồng, lá sen xanh ngát lay động trên mặt hồ xanh biếc, ngào ngạt trong hương thơm bình dị của làng quê. Lá sen dày, bông sen mang sắc hồng rực rỡ cao quá đầu người, đứng trên thành cầu cũng chỉ thấp thoáng phía xa xa, chẳng thể nhìn rõ.

Hệt như nỗi buồn của hắn.

Ẩn trong lớp sương dày đặc, vượt khỏi tầm mắt, cảm được nhưng không thể thấy được. Cũng như đóa sen hồng lấp ló trong lá xanh, mờ mờ ảo ảo, chẳng rõ là sen thật hay chỉ là cánh áo người qua, hắn không rõ mình buồn thật hay chỉ là ngộ nhận của một thứ cảm xúc không tên, ứ đọng trong lòng hắn.

Nhưng hắn vẫn buồn thật nhiều, nhiều đến nỗi chẳng biết mình buồn vì gì nữa. Ngộ nghĩnh, cũng thật hài hước.

Buồn con chim chết gục bên thềm nhà trong khắc khoải nỗi nhớ, buồn chút nắng tàn vương lên tán lá thật vàng vọt, buồn chậu đỗ quyên héo hắt trên bậu cửa sổ, buồn cuốn sách cũ kĩ nhạt nhòa con chữ, hay là buồn ngày mưa Kid bỏ hắn đi. Nhiều thứ để buồn như thế, rốt cục cũng chẳng biết tâm đau lệ nhòa vì ai, tim quặn từng hồi vì thứ gì.

Nắng hạ rọi soi con đường nhỏ ngoằn ngoèo, chẳng đủ soi rọi tâm can hắn, chẳng biết hắn buồn đau vì thứ gì.



Mấy độ nay cải dầu nở khắp chốn, sắc vàng lung linh tựa ánh nắng ngày nào, Law buồn buồn nhớ Kid. Nhớ cái gốc đào nọ hoa đã rụng gần hết, hắn đứng bồn chồn nơi góc tường màu rêu xanh phủ, mắt mãi ngóng trông bóng dáng ai cùng mái tóc đỏ rực nơi đầu ngõ nhỏ. Vài cánh anh đào nhỏ nhẹ rơi, đậu nhẹ trên áo sơ mi trắng, cúi đầu nhảy phắt xuống mấy hòn gạch xếp chồng. Hắn cứ đứng một mình thế dưới nắng nhẹ, đợi bước chân thân thuộc giậm mạnh xuống nền gạch nhỏ vỡ toác, mới ngẩng đầu lên, chìm vào đôi mắt lấp lánh ý cười. Một cơn gió thoảng qua, hoa không rơi, mà người cũng chẳng còn nơi chốn cũ.

Tiếng họa mi thánh thót trong chiều vàng những nắng, nắng mệt mỏi rơi xuống đất như cánh hoa rơi rụng, như lòng ai vụn nát một chiều hạ nóng, giống lòng ai ngẩn ngơ khép một đời.

Chờ mong mãi cũng chỉ như vậy, chỉ là tiếng nắng lác đác rơi hòa cùng tiếng con ngươi khép mệt mỏi, bải hoải cả cõi lòng.

Cái bóng đổ dài trên nền gạch héo tàn ngày ấy, ngay cả cái siết tay thật chặt cơ hồ cũng thật ảo. Bóng Kid lê bước trên con đường nhỏ, hoàng hôn đỏ thẫm buông xuống áo anh một chút, mây hững hờ ngang trời vắt vẻo. Trời xanh thương nhớ, nhuộm lòng ai nỗi chua xót không tên, bóng buồn thật buồn nằm im trong mắt, chẳng cách nào thoát ra được.

Law chẳng biết, hắn còn buồn vì thứ gì. Có lẽ là buồn một ngày hạ trời xanh trong vắt, nắng nhỏ nhảy nhót trên bậc thềm, anh ngồi chơi điện tử trong phòng khách, hắn nằm cạnh bên với chồng sách nhỏ. Mùi sách cũ thoảng qua trong không khí, ngân trong gió một điệu nhạc thanh bình, át đi tiếng điện tử thật chói tai kia. Có lẽ cũng chẳng phải vì buồn, đơn giản chỉ là nhớ, nhớ hoài nhớ mãi, nhớ đến buồn thật buồn vẫn chưa nguôi.

Nhớ vì cái gì để mà buồn đến vậy, chắc chỉ là bóng lưng cô độc của người ta. Dù bên nhau có thật gần, chạm nhau cũng chẳng khẽ, vậy mà tưởng như hắn và anh cách xa vô tận, hai người chẳng cùng một thế giới. Thế giới của anh chìm đắm trong vô vàn những cảm xúc, những bong bóng ước mơ bay cao thật cao, còn của hắn, chỉ âm u một màu tối đen kịt.

Buồn vì khi ấy, nhìn quanh quẩn cũng chỉ thấy tấm lưng cô độc kia bước trước mình cả ngàn cả triệu bước, còn hắn, chẳng thể nhúc nhích được. Bàn tay hắn vươn đến anh, che mất tầm mắt ngày ấy rốt cục cũng giống như bàn tay Law vươn đến Kid một chiều mưa buồn, mãi chẳng thể với được.



Nỗi buồn trôi theo con rạch nhỏ, lướt nước trôi về phương xa. Ngày hạ nắng vàng giòn giã, đổ xuống đường nhựa sắc trắng buồn tênh, hắn ngồi loạt soạt trang sách mở ngoài bờ hiên rắc nắng, Kid nằm kế bên thiu thiu ngủ. Thềm nhà gốc đa đổ bóng mát rượi, gió thoảng hoa hải đường khẽ bay, có người ngủ ngon lành, có kẻ buồn thơ thẩn trên mây.

Lục bình lững lờ trôi trên nước, sắc hoa tím biếc nở rộ cả vùng trời nhỏ. Có con chuồn chuồn nhẹ lướt qua mặt ao, cá đớp mồi lao xao khẽ động, đám cỏ mướt xanh cào cào nằm buồn, chết chìm trong hoa nắng. Nhắm mắt lại, thật nhanh lại mở ra, tất cả đều như chưa từng hiện hữu.

Lại còn buồn một sáng tháng năm trời cao vắt vẻo, cả hai nằm dài trên đồi cỏ ngập nắng. Gió thổi tốc áo ai rợp cả đôi mắt, cỏ dài che đi nụ hôn chớp nhoáng, vừa chạm môi đã liền dời, chưa kịp nhớ vị ngọt dấu yêu đã liền biến mất, tiếc đứt ruột gan. Nắng đổ dài xuống tầng tầng lớp lá, chảy dài trên mi mắt, đắng cả cõi lòng.

Còn buồn nhiều lắm, nhiều thật nhiều, buồn đến nỗi ứ đọng đầy trong lòng, chẳng cách nào trút ra, lại chẳng cách nào nén lại.

Mà buồn nhiều như vậy, liệu giờ còn buồn nữa không?

Còn có buồn không?

Chẳng biết nữa. Tim vẫn đau, lòng vẫn quặn, nỗi nhớ chưa nguôi, nỗi đau chưa mất thì nỗi buồn vẫn cứ chông chênh lấp lửng, đè nặng ruột gan như đá lở ngày bão, chẳng dứt ra được. Mà hắn lại còn buồn nhiều thứ, đâu chỉ riêng gì Kid, đâu có dễ gì quên được.

Nắng đổ hoang hoải, vài tia nắng chếch của buổi chiều tà dát suối nhỏ một màu vàng óng, sáng rực trên nền đất đỏ mới cày xới và miệt rừng ngổn ngang trải rộng. Cây bằng lăng trút lá, mấy cành cây khẳng khiu chĩa thẳng ra phố nhỏ, cằn cỗi đìu hiu. Chậu xương rồng đầy bụi nằm buồn xo nơi góc tường xám xịt, màu xanh trông cũng thật buồn thảm. Hắn lấy tay nâng lên dè dặt, ngắm nghía hồi lâu, thở dài rồi lại đặt xuống. Cây xương rồng này, là món quà duy nhất anh để lại.

Mùa hè năm ấy, Kid đi thăm quê, lúc về mang theo chậu xương rồng nhỏ. Cây xương rồng bé nhỏ nằm tươi tắn bên khung cửa sổ đầy nắng, gió thổi qua mát mẻ từng hồi. Ngày qua ngày đều có người cẩn thận chăm sóc, tiếng phong linh réo rắt thả từng nhịp, cây xương rồng cũng ngày một thêm lớn. Chỉ là giờ đây, muốn lớn cũng chẳng thể được, người chưa kịp nhìn lần cuối đã xa xôi nơi đáy chân trời, không bao giờ nhìn thấy.

Người ở lại chẳng mấy quan tâm, vì người ta còn héo hắt hơn cả chậu xương rồng. Tàn thuốc vương vãi nơi góc tường loang lổ, chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn nhà bộn bề bẩn thỉu, người tàn tạ hơn cả khóm hoa cắm đầu kệ, hơi đâu còn chăm lo cho thứ khác. Còn dặt dẹo nhìn thấy ngày mai, nắng vẫn còn đổ dài trên khóe mắt, rượu vẫn đốt cháy lồng ngực như cái tuổi hai ba hoang dại, người vẫn bải hoải những nỗi buồn, thế đã là tốt lắm rồi. Chỉ sợ đến một ngày xương rồng vẫn im tiếng đậu trên cửa sổ, mà nhà hoang cửa vắng, cả hơi thở khó nhọc vì khói thuốc cũng chẳng còn, mới thực là quạnh quẽ đến đáng sợ.

Cái giấc mộng đắm chìm những tháng ngày thanh xuân khắc khoải, giờ vụt tan biến. Trong giấc mơ hai gã trai trẻ tay nắm tay chạy qua vườn lưu ly xanh biếc, giờ chỉ còn một mình hắn cười buồn, nằm trên biển xanh nắng vàng. Trời xanh như thế, xanh như loài hoa ôm ấp hắn từng giấc mộng trải dài, lại chẳng có bóng hình hắn, chẳng thấy đâu mái đầu đỏ rực như mặt trời ngày hè hạ bước, buồn đến vô hạn, như nỗi buồn của loài hoa xin đừng quên tôi.

Ngày xưa cũ, hắn nằm ngủ trong lòng Kid trọn vẹn yêu thương. Nay giá lạnh, hắn nằm ngủ một mình trong hoài thương nỗi nhớ.

Buồn, vẫn hoài buồn.

Hồi ức hắn nằm im trong rương sắt xỉn màu, ngỡ tưởng mình đã ném xuống mặt hồ sâu thẳm, giờ lại giở ra, ướt nhẹp. Ngọn lửa tàn nằm im trong ngực hắn, thắp lên, hong khô trang kí ức nhuốm màu buồn thảm. Nước mắt rơi rồi, rơi nhiều rồi, tưởng đã cạn, nay chỉ vì một chiều hạ nóng nực, lật giở từng trang kí ức đã nhạt nhòa mà lại khóc, hốc mắt ráo hoảnh lại rơi, thật nhiều.

Tiếng vĩ cầm từ căn nhà bên cạnh vang lên từng hồi, trong đêm khuya nghe thật trong trẻo cũng thật u buồn. Ngoài thềm có chiếc lá rơi, tiếng rơi nghe lạnh lẽo lại càng đáng sợ, tiếc thay chẳng có ai ôm hắn vào lòng. Đèn vẫn để leo lắt, ánh đèn chênh vênh trên trang sách tờ mờ, như đợi một người trở về như bao đêm qua vẫn vậy. Chỉ là, đã ba giờ sáng, lá vẫn rơi, vĩ cầm vẫn réo rắt, loạt soạt sách vẫn mở, người trên giường vẫn thao thức, chỉ có Kid mãi mãi chẳng trở về.

Ngón tay thon dài khẽ lướt đến một dòng chữ nhỏ, nằm cuối trang sách. Mấy chữ ấy để hỏi kẻ si tình trong truyện, chẳng ngỡ vì sao hắn cứ tưởng như thể đang hỏi mình, cay đắng đáp lại:

"Chưa, mãi vẫn chẳng thể hết buồn."

Dòng chữ ấy nằm im trong trang sách, ướt nhòa bởi lệ nhỏ, vẫn rắn chắc bật ra từng chữ:

"Đã hết buồn chưa?"



16/08/18

Thật sự mình chẳng biết mình viết cái qq gì, cứ ngồi vào máy, gõ chữ vô thức. Cũng không có ý định viết truyện nên cũng chẳng chau chuốt, chỉ là thấy buồn, thấy mệt, chẳng có gì làm nên gõ chơi. Buồn, cũng thật buồn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro