Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có thể hy sinh tất cả, còn anh thì không

Thảng hoặc, Kid đã nhìn thấy trong mắt em một màn đêm u uất.

Anh ngửa đầu lên trời, nơi vầng trăng lung linh trong câu hẹn thề bỏ ngỏ, rít một hơi thuốc dài. Marlboro quyện lấy tóc, ám vào áo anh một màu xám trầm buồn và hư tưởng, hương khói khó thở cay nồng xé mắt. Đêm tháng năm vi vu gió thổi, lại lần nữa anh ngồi vắt vẻo trên ban công, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Gió thổi tốc áo anh, vạt áo phập phồng và co quắp dưới đêm khuya gió lạnh, nhưng anh vẫn nhập nhòe khói thuốc lá, bất động rít từng hơi dài ngoài trời đêm thăm thẳm. 

Trời đêm nay thoáng đãng vô cùng, vì tưởng chừng gió đã tốc chúng theo từng ánh đèn nhập nhoạng của khu phố bên cạnh. Không một gợn mây hững hờ, cũng không chút ánh sáng le lói từ những viên kim cương dát trên tấm màn nhung huyền ảo, chỉ có tiếng lá rơi hoang liêu mà tịch mịch, xé toạc màn đêm trong phiêu du ánh mắt. Sao trên trời chẳng le lói lấy một chút, sao trong tim lại nhiều đến vô kể, găm vào tim anh những vệt cứa sắc lẹm, rỉ giọt máu vương tàn áo trắng.

- Anh không ngủ nữa à?

Em đứng dựa vào cửa, ngước đôi mắt mờ đục hơi sương nhìn anh. Tấm áo ngủ của em sớm đã nhàu nát, một bên vai lại trễ xuống, để lộ một trải hoa nho nhỏ, tim tím lại xanh xanh. Kid liếm bờ môi khô khốc và đắng ngắt bởi thuốc lá, phả ra một cuộn khói mờ nhạt vào khoảng không tĩnh lặng, rồi ậm ừ thay câu trả lời. Em không nói gì nữa, từ từ dừng bước cạnh anh, thoắt một cái, rồi cũng yên vị trên cái lan can đã nhuốm màu gỉ sắt, luôn kêu răng rắc như thể sắp rụng rời. Law đưa tay với bao thuốc nằm chỏng chơ trên mặt sàn, châm lửa từ cái bật lửa luôn nằm buồn trong túi quần mấy tuần nay, rồi cũng rít một hơi thật dài trước khi nhả từng cơn khói mờ đục leo lắt tầng trời. 

Hai người lặng lẽ kế bên nhau, đem tâm tư phiền lòng trút đều qua khói thuốc. Màn khói cuộn lại như sương mù trước bão, phủ lấy nhau chẳng muốn tách rời, lại ý vị mà ngăn cách hai người tựa bức tường vững chãi. Anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều mà não nề của em vang vọng bên tai, trong tim cơ hồ lại vỡ rắc, vụn nhỏ li ti rải đều xuống lòng mình cô quạnh, ứa máu ruột gan. Kid những muốn với tay xua đi đám khói lơ lửng, đem đầu em tựa vào ngực anh vững chãi, nhưng anh nào dám, nào anh dám vọng tưởng về cái sự hão huyền. Từ lâu em đã chẳng còn thế, giấc ngủ yên bình trong lòng anh đâu có còn tồn tại.

Một ngày năm em mười lăm tuổi, Law cũng đã từng dựa đầu anh thế này. Ánh chiều vàng váng vất bay theo từng chiếc lá phong đỏ rầu rĩ, dập dềnh như chiếc thuyền mộc trước khi hạ xuống mái đầu em ngây ngất, đám cỏ dại xanh ngát mềm mượt gối đầu em ngủ, cuốn sách kế bên chưa kịp gấp lại, trang sách bay loạt soạt trong chiều tàn vương vãi. Anh nâng đầu em với xiết bao dịu dàng, để mái đầu thơ gục vào ngực anh yên ả một giấc, nơi chiều tà đã chếch bóng theo làn khói thinh lặng, quỳ xuống chân em hèn mọn như thế. 

Tóc em mướt mồ hôi chát mặn, từng giọt từng giọt nhuốm tàn gương mặt em, chảy dọc theo xương quai xanh xuống lồng ngực khô gầy. Vài sợi tóc vấn vít lấy bàn tay anh từng cái vuốt đầu nhè nhẹ, vài sợi lại rũ rượi buông xuống cỏ dày mềm thơm, lất phất như ngọn lau trong gió thu khẽ thoảng. Anh ngồi lặng yên nghe gió viễn du thầm thì, để em mệt mỏi thiếp giấc nồng khi gục ngã chiều vàng vương vãi, rồi để lần nữa tàn tro khẽ mở, khi lung linh dát trời thanh vắng. Trong đôi mắt phượng hoàng lửa ngã xuống, Kid hiện lên như vì tinh tú giữa trời, xinh đẹp và thuần khiết vô cùng, mái tóc lửa rực cháy liếm trời cao chót vót, hoặc giả chăng, em đang cố ráp lại anh trong kí ức vỡ vụn, mà kết quả lại là một người nào xa xôi lắm. 

Vì anh nào đâu có bao giờ rực rỡ đến vậy, tất cả những gì còn lại trong Kid chỉ là cái u uất của một thằng khốn bần tiện, nghèo khổ. Sương gió của cuộc đời đã làm phai màu chàng trai của em, quắt queo với mái tóc lởm chởm bụi đời, ánh mắt đỏ rực cũng không còn sưởi lửa trái tim em nữa, tắt lịm những tàn lửa ngày hồng vẩn vơ. Hai bóng hình lồng ghép lên cái thân tàn của Kid làm cả anh lẫn em đều bối rối, vì tình yêu không còn nguyên vẹn, em không còn quá tha thiết với giấc nồng tuổi trẻ, anh lại quá cố chấp với những đổi thay tất yếu của cuộc sống.

"Thôi thì mình buông tay ra, em nhé? " Vì anh chẳng đủ sức nữa rồi, Law mà anh vô ngần yêu mến.

Kid đã nói như vậy khi em vui mừng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cao học. Anh thấy nụ cười tắt lịm trên gương mặt anh yêu thương hết mực ấy, nét thảng thốt bàng hoàng như xé nát tâm can anh. Ngón tay run rẩy của Law như cố vươn đến Kid, nhưng anh lùi lại, bối rối gạt phăng những yêu thương của em xuống đất, lăn lóc như chứng chỉ tốt nghiệp của em đã bị vứt không chút lưu tình. Em lẩy bẩy hỏi lại, cố xác minh những điều mình vừa nghe, nhưng anh đã quày quả đi thẳng. Anh sợ nếu mình chỉ ở lại dù một giây, con tim yếu đuối sẽ không ngừng được mà thổn thức, rồi cả tương lai tốt đẹp của em không hơn gì một màu đen thẳm, âm u. Đừng chỉ vì anh mà từ bỏ hết vậy, em yêu. Em có thể, còn anh thì không.

Ngày anh bỏ em cất bước, nắng lặng im chạy dọc cả dãy hành lang nhỏ hẹp, nuốt trọn sắc chói đỏ vào mình, âm thầm vuốt ve những giọt nước mắt đầy câm lặng.

Ngày em gặp lại anh giữa phố xá đông người, khi nụ cười ngạo nghễ của anh cứng ngắc và thấy em bần thần đứng  phía bên kia đường tuyệt vọng, vì những trắc trở cuộc đời và mảnh quá khứ xấu xí nào đấy, anh lại đến bên em.

Để anh khốn nạn và ích kỷ nốt lần này thôi, rồi anh sẽ buông tay em.

Mãi mãi.



Lần "cuối cùng" của Kid ấy chẳng phải những cái đan tay ấp nồng ấm áp, đơn giản chỉ là một lần hoan ái bình thường. Em nằm xụi lơ thở dốc trên tấm ga trải giường nhàu nhĩ, móng tay gãy vụn nguệch ngoạc lưng anh rớm máu, đôi môi hồng nhuận mấp máy mấy âm thanh rầu rĩ và đôi mắt cuốn lấy anh những lần cao trào lịm vào ánh đen thơ tình. Ánh đèn leo lắt buông lấy cảm xúc hờ hững nơi em, để em chìm vào giấc ngủ thoáng qua đầy bất an bập bùng. Nhưng anh không nằm lại đó, yên vị trong hơi ấm đã từng quá đỗi thân thuộc, Kid bỏ ra ngoài rồi thả mình trong cái lạnh lẽo đơn sơ của đêm hè cô quạnh. Chẳng ngờ em lại thức dậy, đột ngột trên lan can cùng anh, như hai kẻ ngốc trong vòng luẩn quẩn của tình ái.

Quá đỗi ngu ngốc.

Khốn nạn nữa.

Khi nhát rìu của định mệnh bổ xuống đôi ta như màn khói đêm ấy, ngăn cách ta khỏi thế giới của nhau, quẳng cả hai vào thế cực khác nhau, Kid đã quyết định quên đi những hoài bão tuổi trẻ của tình yêu mới chớm nở, để nó héo tàn ủ rũ trong gay gắt nơi biển lửa. Những muốn quên đi người ta mà không thể, vì con người cần tim để sống, mà tim của anh, không chứa bóng hình xinh đẹp của Law thì cũng toàn kỷ niệm yêu dấu với con người ấy, muốn quên cũng chẳng thể. Ứa máu ruột gan, nhuốm tàn sắc trắng, họa nên bức huyết họa về em, vàng tươi dưới ban mai nắng hồng.

Kid quay người sang Law, rướn mình áp lên môi em vị đắng nghét của thuốc lá. Ánh mắt anh trầm hẳn đi, chua xót thầm thì:

- Kết thúc được rồi, Law.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro