➖Thời hạn➖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước
-"Thế Huân mau tới ăn cơm" là Tử Thao hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho người yêu của hắn vì hắn biết thời gian cho hắn và Thế Huân không còn nhiều, hắn muốn tận dụng từng phút, từng giây. Được ở bên Thế Huân mỗi phút giây với hắn đều đáng trân trọng. Nếu không vì mẹ hắn mang mạng sống ra uy hiếp hắn thì chắc có lẽ hắn sẽ không bao giờ từ bỏ người bên cạnh hắn lúc này. Hắn cứ lan man suy nghĩ mà chẳng hề hay biết Thế Huân ngồi đối diện đang hua hua đôi đũa trước mặt hắn:
-" Tử Thao, là có tâm sự"
-"A, không...không có gì hết. Mau ăn đi, chẳng phải em vẫn thích mấy món này sao?" Tử Thao nói rồi gắp một miếng thức ăn to đặt vào bát Thế Huân.
-" Là không nói, vậy em không ăn"
Tử Thao thấy người đối diện giận dỗi khuôn mặt đặc biệt đáng yêu, không chịu nổi liền đưa tay búng nhẹ mũi Thế Huân.
-" A...dám đụng tới bổn thiếu gia" Thế Huân la lối vung tay loạn xạ khiến Tử Thao bật cười.
-" Không, không...anh không dám nữa"
-" Hứ. Không thèm" Thế Huân làm mặt giận nhưng trong bụng lại vô cùng hả hê, cắm cúi ngồi ăn mà chẳng hay Tử Thao đang ngắm nhìn mình với đôi mắt tha thiết hơn bao giờ hết, hắn như muốn đem hình ảnh cậu khắc cốt ghi tâm.
Sau bữa ăn, Thế Huân lười biếng nằm dài ra ghế xem tivi, thỉnh thoảng lại cười khành khạch như muốn trêu ngươi Tử Thao đang chăm chỉ rửa bát và dọn bếp.
-" Thế Huân đừng lười biếng vậy chứ, sẽ biến thành heo đấy mau tới giúp anh."
-" Kệ anh" Thế Huân đáp mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi.
Tử Thao chỉ còn biết lắc đầu tiếp tục công việc của mình, chỉ trách cậu bé của hắn quá đỗi ngây thơ và vô tư mà hắn thì lại không thể ở bên cậu bé đó quá lâu. Hắn ước mình có thể điều khiển được thời gian thì thời hạn cho hắn và Thế Huân sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng lại.

Trời bây giờ đã bắt đầu lạnh, người yêu nhau đi ngoài phố cứ muốn sát lại gần thêm, khó có mùa nào mà người ta muốn gần nhau đến thế như cái mùa rét mướt này. Tử Thao và Thế Huân cũng đang dựa vào nhau đi ngoài phố, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi, từng bông hoa tuyết bám trên mũ, trên áo đôi nhân tình như không muốn tan đi, cứ muốn vương vấn mãi với tình yêu của họ. Chỉ thấy trong mắt họ ánh lên những tia hạnh phúc. Phố bắt đầu lên đèn, từng ánh sáng rực rỡ chiếu xuống lòng đường vui mắt như thu hút hết sự chú ý của Thế Huân. Chỉ có Tử Thao mắt đăm chiêu nhìn về phía trước mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, một tháng của hắn và Thế Huân sắp hết, hắn chỉ còn tối nay dành cho Thế Huân, dành cho tình yêu của hắn.
-" Tử Thao mau tới chụp hình" giọng nói Thế Huân như kéo hắn từ thế giới mơ hồ trở về hiện tại. Đúng rồi, hắn phải trân trọng giây phút này.
-" Tới liền" hắn chạy lại phía Thế Huân rồi ôm trọn con người đó vào lòng thật chặt, một nụ hôn lướt qua trên môi Thế Huân khiến hai má nóng bừng và ửng hồng. Bức ảnh dần xuất hiện, trong hình là hai chàng trai cao ráo, ưu tú ôm nhau cười hạnh phúc nhưng trong mắt họ đều ẩn chứa một nỗi niềm xa xăm khó nắm bắt.
-" Tử Thao, để em giữ nó nhé" Thế Huân cười híp mắt trong khi Tử Thao chỉ biết gật đầu ra hiệu đồng ý. Tối đó hai người sóng vai nhau lang thang qua từng con phố, hai bàn tay đan vào nhau như chẳng muốn tách rời cho đến khi về đến căn hộ của Tử Thao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro