➖"Hạnh phúc nhé, Tử Thao"➖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngủ ngon Thế Huân" Tử Thao hôn nhẹ lên trán, mắt rồi dần dần xuống sống mũi lan sang hai gò má và kết thúc ở bờ môi Thế Huân.
-"Ngủ ngon, Tử Thao" Thế Huân vòng tay ôm lấy cổ Tử Thao kéo thấp xuống rồi tự mình hôn hắn, xong quay ra kéo kín chăn xoay lưng về phía Tử Thao. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, ướt đẫm một vùng gối. Thế Huân biết ngày cậu phải xa Tử Thao đã đến, vì không muốn Tử Thao đau lòng mà một tháng qua Thế Huân giả vờ như mình không hề hay biết gì hết, tuyệt nhiên giấu Tử Thao chuyện mẹ hắn tới tìm cậu.

-" Cháu chào bác" Thế Huân lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt cậu. Một người phụ nữ với dung mạo xinh đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng.
-" Cậu biết tôi là ai chứ?" Người phụ nữ cất giọng, một chất giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức nặng khiến người đối diện có phần dè chừng.
-" Dạ biết, bác là mẹ Tử Thao" Thế Huân rụt rè trả lời.
-" Vậy tôi không vòng vo nữa, đây là số tiền đủ để cậu học xong có thể kiếm một công việc tốt và sống dư dả cả đời, đổi lại cậu phải rời xa Tử Thao, vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại nó. Tử Thao sắp kết hôn rồi" mẹ Tử Thao nói tay đẩy phong bì tiền về phía Thế Huân.
Thế Huân như chết lặng nhưng lý trí không cho phép cậu rơi nước mắt, hít một hơi thật sâu Thế Huân đẩy phong bì đựng tiền về phía mẹ Tử Thao.
-" Xin lỗi bác, cháu không nhận tiền khi cháu không bỏ công sức. Bác yên tâm, cháu sẽ rời xa Tử Thao như lời bác nhưng xin bác hãy cho cháu một tháng, chỉ một tháng thôi"
Mẹ Tử Thao nhìn cậu con trai trước mắt, bà không ghét nhưng lại không thể chấp nhận cậu. Tử Thao của bà là con một, là chủ nhân tương lai của tập đoàn HZT lớn nhất nước, không thể vì mối tình vô thường đạo lý này mà vứt bỏ tất cả. Bà yêu Tử Thao như thế thì sao bà có thể ghét bỏ người nó yêu, chỉ là bà không cách nào chấp nhận, vì sự nghiệp tiền đồ, hậu thế của Tử Thao bà đành phải có lỗi với Thế Huân. Điều duy nhất bà có thể bù đắp cho Thế Huân là đồng ý với yêu cầu của cậu. Bà rời đi để lại Thế Huân một mình ngồi đó nằm soài ra mặt bàn, nước mắt lúc này thi nhau ứa ra mặn chát.

Quay sang Tử Thao đang say giấc bên cạnh, Thế Huân gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại, cậu đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước trán hắn rồi hôn thật nhẹ lên đó, Thế Huân chạm vào từng đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt Tử Thao như muốn lưu giữ tất cả, nước mắt cứ thế theo nhau chan hoà.
" Hạnh phúc nhé, Tử Thao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro