➖"Thế Huân, phải chăng tôi thích cậu?"➖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm tân hôn của hắn, người phụ nữ của hắn xinh đẹp, khiêu gợi sau lớp áo ngủ mỏng tang. Trong cơn say của men rượu và khao khát dục vọng hắn lao vào ả như kẻ săn mồi. Hắn như trút hết mọi bực tức, giận dữ và cả nỗi nhớ Thế Huân cuồn cuộn lên người ả, hắn mạnh bạo bao nhiêu tiếng Thế Huân từ miệng hắn càng lớn bấy nhiêu. Người phụ nữ phía dưới hắn chỉ biết cam chịu, nước mắt chảy dài chua xót, ả biết ả mãi mãi chỉ là kẻ thay thế, là người giúp hắn làm tròn bổn phận, trong lòng hắn không hề có ả nhưng ả yêu hắn, ả cam chịu tất cả chỉ để được ở bên hắn, dù là thể xác hắn ả cũng muốn có được hắn. Mỗi lần gần gũi là mỗi lần hắn say mèm, là khi nỗi nhớ Thế Huân đến cuồng dại trong hắn.

Thế Huân từ lúc ở chỗ đám cưới Tử Thao trở về đã tròn ba tháng, cậu lao vào học để quên đi Tử Thao, cậu vùi mình vào mớ việc làm thêm buổi tối để không nghĩ đến Tử Thao nữa. Chỉ đến đêm khuya, trong mỗi giấc mơ cậu đều thảng thốt gọi tên Tử Thao với nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Chỉ còn hai tháng nữa cậu sẽ tốt nghiệp rồi cậu sẽ rời xa cái thành phố này, rời xa Tử Thao, rời xa kí ức tươi đẹp nhuốm màu nước mắt của cậu và hắn. Thế Huân vẫn luôn như thế, giấu tất cả đau buồn sau khuôn mặt rạng rỡ nhất cậu cứ thế bước về phía trước, ở chỗ làm thêm hay ở trường người ta chỉ thấy một Thế Huân hoạt bát, hay cười và nói nhiều đến nỗi một ngày cậu nghỉ làm là cả quán kêu ca buồn chán. Làm cùng Thế Huân còn có Chung Nhân, cậu con trai có nước da màu đồng quyến rũ, cậu ta cùng vào làm chung với Thế Huân một ngày lại đúng ngày quán đông khách nữ. Không biết tiếng lành đồn xa thế nào từ hôm đó khách nữ đến quán ngày một đông nhiều lúc còn không thể nhận thêm khách. Một Chung Nhân cuốn hút, một Thế Huân tươi mới khiến quán trở nên vô cùng nổi tiếng nhờ thế mà chủ quán cũng hài lòng mà trả công hậu hĩnh. Từ lúc làm chung đường về nhà trọ Thế Huân từ lúc nào luôn có Chung Nhân đi cùng, người đi trước người đi sau không ai nói với ai nửa lời nhưng dường như cả hai đều hài lòng như thế. Cứ Thế Huân đi thì Chung Nhân đi, Thế Huân đứng lại Chung Nhân cũng lập tức dừng lại. Từ lúc nào đó Chung Nhân đã trở thành vệ sĩ cho riêng Thế Huân. Cho đến hôm nay Chung Nhân đã theo chân Thế Huân gần hai tháng mà không hề nói quá bốn câu: "Xin chào", "Cẩn thận", "Đến rồi", "Tạm biệt" đến chính Thế Huân còn không biết tại sao mình có thể nhẫn lại đến thế.
-"Này, cậu muốn uống trà sữa không?" Thế Huân quay lại hỏi Chung Nhân rồi chợt nhận ra thói quen uống trà sữa khi còn ở bên Tử Thao vẫn chẳng thể bỏ, khuôn mặt cười khổ của cậu khiến Chung Nhân lúng túng.
-"Trà sữa?"
-"Tôi muốn cảm ơn, hai ngày nữa tôi đi rồi"
-"Đi, cậu đi đâu?"
-"Mai tôi tốt nghiệp rồi, tôi phải đi. Mai có rảnh cậu có thể qua trường tôi".
Chung Nhân lé tránh ánh nhìn của Thế Huân chỉ biết ậm ừ trong cổ họng. Cậu không thích thứ nước ngòn ngọt này, cậu thích cafe hơn nhưng nhìn Thế Huân với tâm trạng tốt như vậy cậu đành im lặng nhìn theo cười ngây ngốc.
" Thế Huân phải chăng tôi thích cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro