2. Người máy kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàng hoàng. Đó là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả cảm xúc tôi lúc này. 

Cha tôi là một thiên tài, tôi rất rõ điều đó. Nhưng ông có thể tạo ra một người máy hoàn hảo như thế này thì có chút không tin được!

Da anh ta trông rất mềm mại, hệt như con người thực. Lúc nãy ở chế độ chưa khởi động, tên này còn giống người máy một chút, còn bây giờ thì không khác gì con người cả.

Có phải chăng đây là một trò bịp bợm?

 - Cha ơi, con...con đang mơ phải không? Trời ơi đây là giấc mơ kì lạ nhất mà con đã từng gặp đó cha!!!

Tôi run lẩy bẩy nói, tức thì người thanh niên kia hướng mặt về phía này thật gần, đưa tay véo lên mặt tôi một cái đau điếng.

- Á!! Anh đang làm gì thế hả???!

- Không phải mơ đâu, Min Luna.

Người máy đó mỉm cười một cái thật ôn nhu, ôi mẹ ơi, anh ta thật đẹp trai. Gương mặt này giống hệt chàng diễn viên Tại Hưởng mà tôi cuồng nhiệt thuở thiếu thời. Nhà khoa học Yoongi kia ơi,  thật sự cha rất hiểu con! Con mê trai như thế nào cha cũng biết cả!

Dứt lời, người máy kia đứng dậy, nhìn trời ngoài cửa sổ đang bão bùng, hai mắt anh ta bỗng sáng lên.

[ Đang tải dữ liệu ...]

[1...100%  13/6/XXIX, bão cấp 9]

[ Không thể ra ngoài. Thành phố cách 1300km. Hoãn lại.]

[ Min Luna thích uống sữa cacao nóng trong ngày mưa.]

[ Bắt đầu nhiệm vụ.]

Khi tiếng xẹt xẹt của máy móc kia dập dồn vang lên, tôi lắng tai để nghe nó nói gì nhưng độ nhiễu và tốc độ nhanh qua mức cho phép thế nên tôi chẳng biết cái máy này nó định làm cái quái chi nữa!

- Ối mẹ ..ơi! Cứu con!!! 

Chưa kịp hình dung những gì anh ta sẽ làm, thì người máy này tiến đến liền bế tôi lên vai, sau đó mặc tôi hoảng loạn một hơi bước về phòng khách.

- Người máy này! Anh làm gì thế hả???

- Người máy tên là Kim Taehyung [ Bảo mẫu ]. Xin cô chủ nhỏ gọi đúng tên. Nếu không anh sẽ đánh vào mông em.

Nói xong, cái bàn tay to lớn của Taehyung vỗ cái bộp vào bên mông trái đáng thương  của tôi một cách đau điếng. 

- Cha ơi là cha! Cha tạo ra cái quái gì thế này!!!!!!!!

Vừa dứt lời, tôi liền bị ném xuống ghế sofa. Người máy...à không Taehyung bảo mẫu, anh ta lấy cái chăn ở đâu đó, đắp lên cho tôi. Rồi lập tức đưa tôi một  ly cacao nóng hổi ra trước mặt.

- Cô chủ, uống đi kẻo nóng.

Tôi còn chưa hết khó hiểu, thì anh ta nhảy vào đắp chăn cùng tôi, sau đó rúc đầu vào chăn ôm chặt lấy cái eo.

Chuyện quái...quái gì đây?!!!

Vừa bối rối vừa thẹn, tức thì tôi lấy tay cáu lên người anh ta. Nhưng cái tên người máy này lại ôm tôi cứng ngắc. Đúng rồi, da bằng cao su với thịt thì là máy móc thì làm gì biết đau cơ chứ!!

- Taehyung bảo mẫu!! Anh mau tránh ra!!

Tôi dồn hết sức để vùng vẫy, nhưng thứ máy móc này giữ chặt tôi hệt như khoảnh khắc hồi xưa tôi lỡ nhảy vào cái máy ép táo của cha.

Taehyung bảo mẫu vẫn đằm thắm ôm lấy thân tội nghiệp này không có ý định bỏ, cốc cacao trên tay tôi vì vùng vẫy mà rơi xuống sàn, socola chảy dọc hết cái thảm yêu quý có in hình diễn viên Tại Hưởng của tôi. 

Trời ơi đồ khốn khiếp nhà ngươi!!

Thật may là chiếc cốc này bằng nhựa nên không vỡ ra mà chỉ lăn lông lốc. Gương mặt tên người máy này dí sát vào mặt tôi, khuôn mắt cong lên đều với khóe miệng một cách thật là ma mị.

" Chụt."

Tôi nhắm nghiền mắt hôn vào môi của anh ta, cái sự ẩm ướt tại làn da mềm mại ấy khiến sự nghi ngờ về việc anh ta là người hay là máy dâng cao hơn.  Tuy vậy, sau cái hôn đó, Taehyung khựng lại, cả cơ thể dường như bị mất sóng. Mái tóc màu vàng óng của anh ta chuyển lại thành màu đen, bộ đồ tạp dề anh ta mặc cũng chuyển về hình dạng ban đầu.

Taehyung rời khỏi sofa, cái tay anh ta đang đặt trên eo của tôi cũng thu về.  Anh đứng dậy thu lại hình dáng như một con rô bốt với khớp xương cứng ngắc và gương mặt vô cảm. 

Thì ra khởi động bằng cách hôn thì tắt nguồn cũng bằng cách đó. 

[ Trở về chế độ mặc định.]

Tiếng máy phát ra rè rè, tôi thở phào một cái đầy mệt nhọc, đúng là gánh nặng. 

[ Hôn để khởi động.]

Hôn cái đầu anh! 

Tôi tốt nhất là phải bỏ anh lại cái tủ kia, rồi quấn mấy vòng xích chốt khóa lại rồi đá đít người máy khùng điên như anh ra khỏi nhà mới được!

Nghĩ là làm liền, tôi kéo cái tên rô bốt này vào lại căn phòng cũ của cha, nhưng thứ khiến tôi hoang mang là căn phòng đó đã biến mất. Tôi dụi mắt mình mấy lần, tự hỏi có phải mình bị chọc điên lên nên mới không nhìn rõ thứ gì như thế.

Nhưng thật sự nó đã biến mất.

Chỉ có một xấp giấy ngổn ngang trên sàn. 

" Gửi Min  Luna,

Min Yoongi đây.

Đừng có hoảng hồn khi căn phòng này biến mất. Cha đã cài đặt mặc định là khi Taehyung được sử dụng thì cái phòng này chính là "kén " của cậu ấy cũng tự động tiêu hủy. Kim Taehyung 3012 sẽ chăm con thay MAMA - 2328, những tờ giấy kia là cách hướng dẫn sử dụng cậu ấy.  Hãy cùng Taehyung đến thành phố để gặp mẹ nhé. 

Cha biết con sẽ phải hú hồn với những chế độ chăm sóc của Taehyung, nhưng đó là tấm lòng cha dành cho con, bao nhiêu năm qua cha đã bận bịu vì công việc nên chẳng thể chăm sóc cho con một cách chu đáo. Xin lỗi nếu cậu ấy có nhào vào lòng mà ôm con một cách bất chợt, vì cha đã đọc nhật kí của con rồi, con rất muốn được người như diễn viên Tại Hưởng ôm một lần nên cha sẽ toàn ý cho con. 

Min Luna, hãy coi Taehyung là người bạn...như cái cách con đã từng.

Cậu ấy đã dành cả cuộc đời để ở bên con.

Và lúc này, cậu ấy vẫn sẽ.

Mong con yêu thích món quà năm 18 tuổi của cha.

À, nếu gặp mẹ, hãy nói với người ấy rằng, cha vẫn yêu mẹ rất nhiều.

Cha của con,

Min Yoongi.

Cậu ấy đã dành cuộc đời để ở bên con..

Và lúc này, cậu ấy vẫn sẽ...?

Tâm tình tôi trở nên đầy phức tạp khi đọc bức thư kia của cha. Những dòng cuối ông nói cho tôi là ẩn ý gì đây nhỉ? Tại sao cha tôi lại nói phải coi người máy này là bạn như cái cách tôi đã từng chứ?

Tôi đã  sử dụng cậu ta trước đây sao?

Trái tim bỗng nhói lên, tôi ngước mắt nhìn người máy vô tri vô giác kia. 

Anh ta thật sự là người máy...nhưng dường như ở đâu đó trong tầm thức tôi, kí ức đang kêu gào đến một bóng người quen thuộc. 

" Min Luna, về đi! Ở đây nguy hiểm lắm!"

" Không...anh V....Em không muốn..."

" Luna! Em sẽ mãi mãi là người bạn thân nhất của anh!!"

" ANH V!!!!"

[ Hôn để khởi động.]

Tiếng phát ra từ người máy kia đánh thức tôi tỉnh khỏi một phần trí nhớ đã nhạt nhòa, ngoài kia trời vẫn chưa hết bão. Tôi đứng dậy, quay sang ngắm nghía lại ngũ quan kia.

Ngoài giống với diễn viên Tại Hưởng...anh ta còn rất giống.. 

[ Xẹt xẹt ]

Chiếc máy hút bụi đời cũ thô kệch của cha bỗng dưng từ đâu chạy đến, nó va vào gót chân tôi khiến tôi đau điếng mà hét lên, rồi sau đó bất cẩn ngã nhào vào tên người máy trước mặt.

Hai đứa ngã ầm xuống, thế là  môi tôi lại chạm phải môi anh ta.

[ Khởi động ]

[ RÈ....rè....

[đang tải dữ liệu....cập nhật đầy đủ.....hoàn thành. ]

[ Taehyung 3012 là tên tôi, từ nay tôi sẽ chăm sóc bạn ]

[ Xin vui lòng chọn chế độ ngày hôm nay :

' Mặc định ' . 'Vui vẻ'. ' Bảo vệ' . ' Bảo mẫu' . 'Bạn trai '. ' Anh trai' . 'Thầy giáo' ...]

Hoảng hồn đứng dậy nhìn cái máy hút bụi  kia bị va phải cửa sau rồi nổ cái bùm, quay lại nhìn Taehyung đang trông chờ được chọn chế độ, tôi thật sự muốn chết quách cho rồi trong đống rắc rối này. 

Chắc là cái máy kia bị cacao đổ xuống sàn nhà tràn tới đó khiến nó chập mạch như thế. Và tôi cũng phải khởi động lại cái tên phiền phức này luôn.

Vui vẻ

Bảo vệ

Bảo mẫu

Bạn trai

Anh trai

Thầy giáo?

Hmm...Không chọn cái nào được không trời?

Nhưng nếu để hoài như vậy thì cũng không ổn, lỡ anh ta bị hết bin hay gì đó?  Biết đâu cha lại gởi gắm điều gì qua mấy cái chế độ của tên người máy này thì sao?

Thôi thì MAMA cũng bị hỏng rồi, tôi cũng chẳng thể sinh tồn nỗi nếu không có ai chăm sóc.

- Anh trai...haizz..

Tôi miễn cưỡng đáp.

[ Đã thiết lập chế độ anh trai]

Khuôn mặt cứng đơ của Taehyung liền chuyển sang vẻ sắc xảo và nghiêm túc hơn, mái tóc đen của anh ta ngắn lại, bộ đồ trắng trên người được chuyển sang thành chiếc áo thun đỏ và một cái quần jean.

Tôi nghĩ, khi chọn chế độ anh trai, thì nếu ngày mai hết bão, chúng tôi đi ra thành phố có lẽ anh ta sẽ giúp được chút ít. Với lại, tôi đọc trên Internet thì nghe mọi người có anh trai kể rằng anh trai cực kỳ nhiều "công năng" và những người đó cũng nuông chiều chăm lo cho họ lắm.

Nhưng hình như...tôi đã lầm.

Vừa thiết lập xong chế độ, tên kia đã phán một câu.

- Luna!!! Sao mày lại bày mọi thứ bừa bộn như vậy hả!!!

Thấy vẻ khó ở của Taehyung, khác với vẻ hiền dịu mới nãy, tôi sốc đến mức không thốt nên lời.

- Còn đứng đó nhìn!!! Mau lấy đồ dọn ngay trước khi anh đánh nát mông mày!!!!

Taehyung giơ nắm đấm lên hù đánh tôi, tức thì tôi ba chân bốn cẳng chạy đi lấy cây chổi. 

Trời ơi, ngày tháng sau này của con không ổn rồi!

Cha ơi là cha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro