1. Quà của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô độc. Không nơi nương tựa.  Mồ côi cha từ thuở mười tuổi. 

Đó là hoàn cảnh của tôi. Min Luna.

Mười bảy năm tôi sống dựa trên các cỗ máy tự động mà người cha của tôi là nhà khoa học thiên tài để lại.

Ngôi nhà tôi sống cách xa với thành phố rất nhiều, nhưng tôi cũng không thể rời khỏi nó để đến chốn đô thị, vì nó có tất cả những thứ tôi cần. Hơn nữa, di chúc mà cha tôi để lại, có một điều kiện:

"Con không được đến thành phố cho đến khi con mười tám tuổi."

Tôi không hiểu sao cha lại yêu cầu như thế, nhưng vì là một đứa con ngoan, nên cứ nghe theo thôi.

Hôm nay, sắc trời mùa hạ dần biến mất, kéo theo đó là đống mây đen dày đặc, và vài tiếng sấm báo hiệu một cơn bão to. 

Mười ba tháng sáu.

Là sinh nhật tuổi 18 của tôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn chiếc xe đạp trong kho để đến thành phố. Đó là ước mơ duy nhất của đứa con gái này suốt mấy năm qua, kể từ khi cha chẳng còn trên đời.

Nhưng với cái thời tiết này thì có lẽ không đi được rồi.

Kiềm lại chút thất vọng, tôi ngã người vào chiếc ghế Salon làm từ bông gòn, chán nản coi các bảng tin về thành phố trên tivi.

[ - Luna, có bưu kiện từ ngày 13/6/XXXX ]

MAMA - 2328 đi tới,nói với tôi bằng giọng rè rè. Đó là một cỗ máy quản gia. Mặc dù chỉ là máy móc, nhưng nó đã giúp tôi rất nhiều trong bảy năm qua kể từ khi cha mất.. Từ việc học, đến việc chạy xe đạp, cách dùng internet, ....

Cỗ máy này đã cũ quá rồi, tôi không biết cha tôi đã sáng chế ra nó từ lúc nào, nhưng kể từ khi tôi biết nhận thức thì tôi đã thấy nó.. Bây giờ ta có thể thấy vết gỉ trên "làn da" bằng sắt kia.

- Bưu kiện?

Tôi khó hiểu trả lời nó.  Năm XXXX, là khoảng thời gian 1 năm trước khi cha tôi hoàn toàn "tắt nguồn" đây mà??

 [ - Bắt đầu mở bưu kiện. ]

Một ánh sáng trắng chói lòa từ phần đầu của MAMA - 2328, tôi khó chịu nhắm mắt lại..

" Min Luna, con gái ta đã mười tám tuổi rồi nhỉ...?"

Rơi vào một khoảng không trắng xóa, tôi phát giác từ xa một bóng hình quen thuộc.

Là người cha quá cố, Min Yoongi.

Ông vẫn không hề thay đổi từ trong kí ức của tôi.

Vẫn trẻ trung,  trắng trẻo, và khuôn mặt không hề có nếp nhăn đó.... Là người cha của tôi...

Tôi hoang mang đan xen xúc động chạy đến ôm lấy ông, nhưng vừa chạm tới thì liền hụt đi, thân thể ngã nhào về phía trước.

" Cha bây giờ chỉ là một ảo ảnh, con không thể ôm ta được đâu."

- Cha, cha...cha đang ở đâu vậy? Bảy năm qua, con cô đơn lắm...cha có biết không....con nhớ cha....và con không muốn ở đây nữa...con muốn đến thành phố...đến nơi của mẹ..!

Ông thấy tôi khóc lóc nói thế thì trầm ngâm...chỉ mỉm cười nhẹ.

"Khoảnh khắc con thấy ta lúc này, có lẽ ta đã mất lâu rồi, đây là ảo ảnh của ta bảy năm về trước, ta đã dùng chút trí lực ít ỏi, để gặp con trước khi tất cả muộn màng..cha không ngờ..con gái lúc trưởng thành lại xinh đẹp đến thế."

Tôi bật khóc. Không thể tin được..

Nói đúng hơn là không muốn tin đây chỉ là ảo ảnh.

" Đừng lo, con gái, từ nay con có thể  làm bất cứ điều gì con muốn...nhưng MAMA - 2328 đã cũ quá rồi, sẽ có một người khác chăm sóc con. Khi MAMA - 2328 chiếu được ảo ảnh của ta cho con, chắc hẳn nó khó có thể hoạt động được nữa."

Ông đi tới, một chiếc chìa khóa hiện lên trước mặt, rơi vào người tôi.

" Đến căn phòng của ta, dùng nó để mở chiếc tủ duy nhất ở trong đó. "

Nói xong, hình bóng của cha tôi dần dần mờ đi, tôi hoảng hốt chạy tới, cố giữ lấy ông:

- Cha...đừng....đừng có đi....

" Con gái....đây là điều duy nhất còn lại ta có thể làm cho con....con phải hạnh phúc nhé...!"

Min Yoongi biến mất. 

Tôi khóc thét lên, ôm lấy chiếc chìa khóa kia vào lòng.

Thật sự quá đỗi ít ỏi....bảy năm qua chỉ cho một khoảng khắc...

" Cha ơi...!"

Mọi thứ trong không gian dần dần tan đi...căn phòng khách quen thuộc quay trở lại..

Tôi quay sang nhìn MAMA - 2328, nó trở nên bất động khác thường....

- MAMA ! MAMA!!!

Không trả lời.

Chẳng lẽ nó đã ngừng hoạt động mất rồi....! 

Đèn tín hiệu trên ngực nó đã tắt lịm đi, lúc này nó không khác gì một cỗ máy bình thường. Trước giờ MAMA không cần bin hay dây cót..tâm trí tôi trở nên hoảng loạn...

Bật đi bật lại nút replay, nhưng MAMA không phản hồi.

Trước giờ tôi chỉ toàn sống dựa vào MAMA, nếu nó ngừng hoạt động rồi.. Tôi phải làm sao?

Tôi nhảy khỏi chiếc ghế Sofa đang ngồi,bỗng dưng chiếc chìa khóa trên người rơi ra...

Đúng rồi! Còn có nó nữa!

Tôi vội chạy đến căn phòng ngăn cấm của cha, đã rất lâu rồi tôi không thể vào phòng của ông, vì cửa ở căn phòng ấy đã khóa.

Trước đó tôi đã thử bao nhiêu chìa khóa tôi kiếm được ở nhà, nhưng đều thất bại trong việc mở nó.

Nhưng chiếc chìa khóa này có lẽ....

" Cạch!"

Thật sự mở được ư?

Với sự tò mò và hối hả, tôi không ngần ngại mở cánh cửa kia ra. Những tưởng căn phòng sẽ đầy bụi bặm, nhưng không...mọi thứ rất sạch sẽ. 

Nhưng không có gì ngoài một chiếc tủ gỗ. 

Một chiếc tủ sừng sững trong không gian trống vắng. 

Có một dây xích vòng khắp nó, nếu muốn mở được chiếc tủ này, tôi phải mở chiếc khóa trong sợi xích kia.

Tôi ước gì bản thân có thể ngăn cái tính hấp tấp của mình, nhưng trong khoảng khắc này thì ai mà có thể bình tĩnh được chứ...

Cửa tủ được giật ra một cách mạnh bạo khi tôi mở được chốt xích.

" Rầm!"

Sấm sét trên bầu trời nổ một cái, lóe sáng một đường phản chiếu rõ thứ đang ở trong chiếc tủ.

Một đứa con trai đang nằm ngủ???

Tôi hét toáng lên vì giật mình, người bị ngã ngửa ra đằng sau. 

Trong thoáng chốc, bản thân tôi đã ngỡ kia là một xác chết!

Nhưng nhìn lâu một lúc hơn, thì không giống con người.....có chút cứng đơ...như MAMA...

Không lẽ, đây là người máy?

Kiếm lại chút can đảm, tôi đứng dậy, tiến tới gần..Sau đó, rụt rè chạm vào "cậu..".

Mềm...mềm quá....!

Cái sự đàn hồi của da này... Thật sự giống con người....Ôi không..có lẽ nào cha đã giết người ướp xác...

Để tặng tôi?!

Không phải vậy chứ....

Tôi không muốn đâu!

" Bíp!"

Tiếng động từ "cậu" phát ra, làm tôi tỉnh khỏi cơn bàng hoàng của chính mình, dồn hết sự chú ý về hướng đó.

Mái tóc đen kia phát sáng lên, tựa như ánh trăng giữa bầu trời mịt mù, " cậu" có chiếc mũi cao với làn da trắng hồng, và đôi môi đỏ...nhan sắc của  "cậu" thật đẹp quá mức...

Đôi mắt bắt đầu mở ra...phản ánh ở tôi một vùng đại dương mênh mông...

Sau một đống bồi hồi cảm xúc đó, tôi chỉ  biết tự hỏi:

" Rốt cuộc đây là thứ gì?"

[ Hôn để khởi động. ]

Một giọng nói trầm ấm vang lên, kèm với sự nhiễu sóng. Tôi ngớ người ra một lúc.

Thì ra đây là người máy sao?

Nhưng hôn....ôi trời...có lẽ cha đoán được bảy năm nay tôi không tiếp xúc với con người nhiêu nên..tạo ra người máy mĩ nam này để an ủi tôi chăng?

Mặt tôi hết đỏ rồi lại hồng, còn "cậu" thì cứng đơ đứng im, đôi mắt chỉ nhìn thẳng về một điểm.

Đúng rồi...dù sao cậu ta chỉ là một người máy...hôn thì làm sao đâu chứ?

Tôi đi đến...nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi "cậu", cảm giác mềm mại và đầy hương thơm từ phía bên kia tựa như hương hoa bao phủ lấy khứu giác.

Ngoài trời, mưa đã bắt đầu nặng hạt.

Chẳng nhẽ vì tôi chưa hôn ai bao giờ, nên tôi cảm thấy hôn "cậu" cứ như hôn người thật vậy.  

Vì ngoại hình "cậu" là một con người, không giống MAMA sao?

Nhưng sao tôi cảm thấy, có một chút quen thuộc....cái cảm giác này...dường như đã trải qua rất lâu rồi...

[ Khởi động ]

[ RÈ....rè....

[đang tải dữ liệu....cập nhật đầy đủ.....hoàn thành. ]

Sau khi rời môi ra, tiếng của máy móc đồng loạt vang lên, tôi phát hiện cử chỉ của "cậu" dần linh hoạt hơn..hô hấp một cách đều đặn giống con người..

[ Taehyung 3012 là tên tôi, từ nay tôi sẽ chăm sóc bạn ]

[ Xin vui lòng chọn chế độ ngày hôm nay :

' Mặc định ' . 'Vui vẻ'. ' Bảo vệ' . ' Bảo mẫu' . 'Bạn trai '. ' Anh trai' . 'Thầy giáo' ]

Tôi muốn bất động lần hai khi cả đống chữ từ đâu hiện lên trước mắt mình.

- Bảo ....bảo mẫu...

Tôi trả lời ngập ngừng.

[ Đã thiết lập chế độ bảo mẫu]

Taehyung bỗng dưng mỉm cười với tôi, màu tóc của cậu chuyển từ đen sang vàng ánh, bộ áo trên người xuất hiện thêm một cái tạp dề ca rô đáng yêu.. tựa như một chú mèo, cậu cầm lấy tay tôi, quỳ một gối xuống hôn lên nó.

- Xin chào, Min Luna. Anh là Kim Taehyung [ Bảo mẫu ].

Từ nay anh sẽ chăm sóc em.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách, làm nặng trĩu các cành lá xanh bóng mượt.

Món quà năm mười tám tuổi, thật là đặc biệt!

Tôi choáng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro