-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bachira-Reo

Một lúc sau Reo đã đứng trước cửa nhà Bachira
"Ding dong"
Bachira trên phòng cũng biết là Reo đến nhưng không muốn xuống mở cửa một chút nào,không muốn để Reo thấy bộ dạng thảm hại này một chút nào
"Bachira!!mày mà không ra mở tao tự vào đó nha"
À đúng rồi,Reo biết chỗ giấu khoá nhà mình...thôi kệ,là tiếng bước chân của Reo
Cộc cộc
"tao vào nhé?"
Mở cửa đi vào phòng luôn bởi Reo biết,Bachira sẽ không trả lời đâu.Bước vào phòng bao trùm bởi một mảng đen,chỉ có duy nhất một chiếc đèn ngủ bên cạnh giường sáng đèn,còn cậu con trai với mái tóc đen vàng kia đang úp mặt uống chăn,chẳng để ai nhìn thấy cảm xúc của mình.Reo đi chậm dãi đến bên cạnh,rồi nhẹ nhàng ôm lấy Bachira mà xoa lưng an ủi
"có gì nói với tao không?"
"tao..."
Bachira ngẩng đầu lên,nhìn chằm chằn Reo rồi oà lên
"tao...nhận ra mình chẳng ổn chút nào,tao đã nói với Rin rằng tao không yêu em ấy,rằng  hãy rời xa khỏi cuộc sống của tao,rằng tao chẳng muốn nhìn mặt em ấy nữa...tao đúng là một thằng tồi,đã chẳng thể mang được cho em ấy hạnh phúc,lại làm em ấy tổn thương...tao chẳng thể làm gì hơn"
"thôi không sao,tao hiểu rồi"
liên tục xoa lưng an ủi Bachira,rồi nhìn khuôn mặt với hai cặp mắt xưng lên,hai má lấm lem nước mắt,cậu cũng xót bạn thân cậu lắm chứ...nhưng giờ đây chẳng thể an ủi được bạn thân mình
Suốt những ngày sau đó,Bachira chẳng muốn ăn,muốn ra ngoài...cũng đến ngày Rin ra sân bay,mọi người đều đến tiễn Rin kể cả Reo và Chigiri nhưng lại thấy bóng dáng người con trai kia.Đã sắp đến giờ bay nhưng Rin dường như vẫn muốn níu lại nhìn xa xăm như thể chờ bóng dáng ai đó,dẫu biết là người ta chẳng đến đâu
Reo-Bachira

Lại úp mặt vào gối,điện thoại sập nguồn,suy nghĩ một lúc lâu cũng đã quyết tâm đến sân bay tiễn người mình thương lần này nữa thôi,sau chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro