-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt taxi thật nhanh đến sân bay,sợ chẳng thể kịp nữa,chẳng thể nhìn người mình thương lần cuối,sau này chẳng thể gặp lại nữa...
Lao thật nhanh vào sảnh sân bay,loay hoay tìm bóng dáng ai đó,hai mắt dần nhoè đi,ngỡ như chẳng thể nhìn thấy bóng dáng ấy lần nữa rồi
"Rin!!"-Cậu chạy thật nhanh đến người có mái tóc xanh ngọc phía trước rồi ôm trầm lấy người ấy nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng
"anh biết là mình không có tư cách nhưng xin em!lần này thôi!"Bachira càng nói càng ôm chặt cậu trai trước mặt hơn,hai hàng lệ thì cứ lăn dài trên má,thấm vào chiếc áo khoác của anh một mảng lớn,cậu còn đan một chiếc khăn len rồi choàng lên cổ Rin,quấn nó thật cẩn thận,cậu chỉ mong sang bên đó,trời có rét thì lấy chiếc khăn này ra quàng,nhớ đến thanh xuân của mình .Xung quanh đều đổ dồn ánh mặt về phía hai người,nhưng cậu lại chẳng quan tâm mà chỉ mong khoảng thời gian này ngưng lại mãi mãi mà thôi,để cậu được ôm lại thanh xuân của mình,ôm lại kỉ niệm,ôm lại yêu thương,ngỡ như là cái ôm thật lâu nhưng nó cũng chỉ là mong ước của mình cậu thôi.
"Đi thôi,đến giờ rồi"
Thật là Sae không muốn phá vỡ khoảng khắc này của hai đứa nhưng cũng đã đến giờ khởi hành rồi.Sau khi bước qua cánh cổng này là đến một khoảng trời mới,một ước mơ mới,một mục tiêu mới.Anh nghe xong chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống thở dài thẳng thừng gỡ bỏ tay của Bachira rồi trực tiếp đi thẳng đến cùng anh trai rồi đi mà không nói một lời nào,không một lời tạm biệt hay ngoảnh đầu lại nhìn cậu.Giờ Cậu cũng chẳng mong Rin có thể nhớ về chiếc khăn len này nữa chỉ mong sao sang bên đó,em ăn no mặc ấm,khoẻ mạnh là được,chẳng cần nhớ đến bóng dáng thanh niên này nữa,dường như...nó sẽ đi vào dĩ vãn,chỉ mãi còn trong tim một kẻ đa tình.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro