-20-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 3 năm qua vẫn như vậy, mỗi lần nhớ đến cảnh anh khóc trước mặt mình,hắn lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình,chẳng biết từ khi nào Rin lại yếu đuối như vậy nữa,phải chăng là kể từ lúc gặp anh ?

Trên sân thượng bây giờ đang là dáng vẻ một đứng một ngồi của hai người con trai,người khóc người an ủi

"Thôi không sao đâu,kể cho tôi nghe chuyện về hai người được không ?"-Toshiro nhìn Bachira ngồi co ro khóc sụt sùi cũng thấy thương,xoa đầu an ủi cậu rồi ngồi xổm xuống nhìn cậu mong câu trả lời nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng,Bachira ngừng khóc rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Toshiro vẫn đang xoa đầu an ủi mình,trong lòng chợt cảm thấy may mắn vì có một ngừoi đồng nghiệp tốt như thế này với mình,à không ! đồng nghiệp cũ chứ nhỉ ?

"Trước kia,tầm 3 năm trước,tôi đã có cơ hội làm việc cùng Rin ở một quán Cafe nhỏ,là do em ấy muốn đến làm việc,cũng không hiểu sao khi em ấy là người rất ghét mèo lại chịu làm ở quán cafe mèo của bạn tôi và tôi mà lại còn chủ động xin việc nữa.Cũng chẳng hiểu từ lúc nào tôi đã phải lòng em ấy,chàng trai năm ấy đã từng rất dịu dàng theo một cách riêng ? đối với tôi là vậy nhưng rồi em ấy đi du học,tôi vì không muốn cản trở em ấy nên đã trót nói ra những thứ không nên nói ! Cũng tại tôi thôi,nhưng tôi không hối hận với quyết định của bản thân tôi hiện tại nên những gì xảy ra với tôi bây giờ chắc cũng chỉ như quả báo mà tôi phải chịu khi làm vậy thôi đúng không nhỉ ?"

Nghe xong Bachira tâm sự,Toshiro chợt lặng người bởi hoá từ bấy lâu nay,người cậu thích đã có người trong lòng từ rất lâu rồi,trong lòng có cảm giác khó chịu như bị thứ gì đó đè nén nhưng...

"cho dù tôi không biết cậu đã nói gì,đã gây tổn thương đến trưởng phòng như nào thì...tôi vẫn tin cậu,tin quyết định của cậu,cho dù...nó có tồi tệ như nào !"

"Toshiro...cậu thật sự,thật sự đối xử rất tốt đối với một thằng tồi tệ như tôi rồi,tôi nghĩ-"

"không đâu!Bachira là một người rất tuyệt trong mắt tôi...cho dù như thế nào đi chăng nữa"-Chen ngang lời nói của Bachira,Toshiro nói lớn rồi dần nhỏ về sau như đang thì thầm vậy

"Toshiro...cậu,tôi cảm ơn cậu rất nhiều vì ở bên tôi những lúc như này,bên cạnh tôi khi mọi người đều quay lưng lại với tôi"- trong lòng Bachira dâng trào cảm xúc hạnh phúc,vui mừng khi mình đã chọn đúng người để chơi cùng,ôm chầm lấy Toshiro.Còn cậu ta thì đỏ hết cả mặt ngại ngùng đáp lại cái ôm của Bachira,phải rồi,được crush ôm thì ai chả ngại.Ai ngờ những cảnh này đều bị Rin thu hết vào tâm mắt nhưng bây giờ hắn chỉ dám đứng nhìn từ xa vì bản thân đâu còn tư cách gì để đến bên và an ủi anh.Những lúc anh yếu đối nhất thì người bên cạnh anh không phải là mình mà lại là một tên khác,cũng tức chứ,nhưng đâu thể làm gì được ?

To be continued

Typo nhiều nên sửa lại hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro