-19-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chưa có làm!"-Bachira dùng hai tay đẩy mạnh Rin ra trong sự ngại ngùng
"hừ!phải rồi,hôm qua bận đi mua cafe cho đồng nghiệp thì sao mà làm việc tôi giao được"-Rin hừ lạnh nhìn chằm chằm Bachira mà nói
"sao em biết?" Lại là ánh mắt ấy,nhìn đăm đăm người khác như thế có kì quá không,cũng hơi bối rối khi em ấy biết việc hôm qua mình mua cafe cho Toshiro.Rin chợt nhận ra mình vừa nói hớ rồi
"Không phải việc của anh,vào đi! lần này tha"
Rồi đi thẳng vào phòng làm việc
"phùuu~may quá!"-Bachira thở phào nẹh nhõm bước vào văn phòng trong khi hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.Cũng hơi hoang mang nhưng vẫn về chỗ của mình rồi quay qua hỏi cậu đồng nghiệp Toshiro
"ủa sao mọi người nhìn tui dữ vậy?"
"đây nè"
Toshiro dơ tấm ảnh chụp ảnh cậu với trường phòng Itoshi như đang hôn nhau,là cảnh lúc nãy!
"Giờ ai trong văn phòng cũng nghĩ cậu là sugar baby của trưởng phòng luôn ấy chứ,thậm chí có người còn bảo cậu đã quyến rũ trưởng phòng để được vào đây làm"
"vãi...thật ra trước kia tôi với trưởng phòng đúng là đã từng quen biết,nhưng sau này thì không..."
"Thật á!? chuyện quan trọng như này mà cậu lại giấu tôi"
"à ừm thì tôi cũng không muốn ai biết quá nhiều về quá khứ bọn tôi"
"vậy thôi,có gì tôi giải thích với mọi người cho cậu"
"cảm ơn cậu nhiều"
Nhưng dù có giải thích thì cũng chẳng mấy ai tin lời Toshiro nói bởi họ nghĩ Toshiro cũng bị Bachira dụ dỗ trong khoảng thời gian này cậu bị suy sụp tinh thần rất nhanh bởi ngày nào cũng đến công ty nhưng thứ hôm nào cũng nhận được chính là những ánh mắt khinh bỉ,coi thường cậu.Chỉ có Reo,Chigi,Toshiro là lắng nghe cậu,ngoài ra chẳng cũng chẳng thế làm gì hơn ngoài việc an ủi cậu
"Này!Trưởng phòng bảo cậu làm"
Một cô gái có gương mặt thanh tú,có phần sắc sảo,tóc đen và dài quăng tập tài liệu lên bàn cậu rồi lớn tiếng ra lệnh cho cậu,như thể ở đây cô ta mới là trưởng phòng
"Sao lại thế? tôi có thấy Rin-chan bảo gì đâu?"-Bachira bất ngờ hỏi cô gái kia
"Bảo làm thì cứ làm đi!Còn gọi trưởng phòng bằng tên luôn đây,cậu cũng ghê thật!"-Meiko dở giọng mỉa mai ra nói với cậu
"Sao phải làm?"-Toshiro bên cạnh thấy vậy cũng chướng mắt đứng lên bênh vực Bachira
"Anh sao vậy anh Toshiro? đến cả anh cũng bị cậu ta dụ dỗ rồi à?"-cô ta trợn mắt nhìn Toshiro rồi lại tiếp tục mỉa mai
"Bachira chẳng dụ dỗ ai cả,tôi là muốn đứng lên bảo vệ cậu ấy khỏi những tin đồn ngớ ngẩn của mấy người!"-Toshiro quát lớn khiến cả văn phòng đổ ánh mắt về phía ba người
"Có chuyện gì ở đây?"-Đến rồi,trưởng phòng đã đến,vẫn là cặp mắt sắc lạnh như mọi ngày nhưng hôm nay lại pha chút gì đó tức giận?
"Trưởng phòng!xem cậu ta kìa,tôi nhờ cậu ta có tí việc thôi mà cậu ta cũng lên mặt,thật là không coi ai ra gì"-Meiko chạy đến ôm lấy cánh ta của Rin rồi giả vờ như mình là nạn nhân ở đây vậy
"thật vậy à?Bachira,Toshiro?"-Rin nhằn chằm chằm hai người trước mặt,đặc biệt là Bachira nãy giờ vẫn đang cúi đầu nhìn xuống dưới đất
"Không ph-"Toshiro định cãi lại thì chợt Bachira nắm lấy cổ tay Toshiro
"Đúng vậy!là tôi đã xem thường cô ta,là tôi đã không coi cô ta ra gì nên tôi không muốn làm,sao? còn gì không?"-Bachira chợt lên giọng rồi nói một tràng không quan tâm ai cả.Đáp lại cậu là ánh mắt bất ngờ của Toshiro,là ánh mắt khinh thường của Meiko,ánh mắt có phần ghét bỏ của Rin...rồi chầm chậm hắn bước đến gần Bachira hơn rồi vung tay tát cậu một cái thật mạnh
"tôi trả lương cho anh ở đây không phải để anh khinh thường đồng nghiệp,là lười biếng mà là để anh làm việc!"Rin nói bằng tông giọng trầm pha chút giận dữ
"sếp!"-Toshiro bên cạnh không thể làm gì,chỉ có thể thốt ra một từ duy nhất
"từ giờ...tôi!nghỉ việc!"
Bachira giọng run run rồi quát lớn,đi lướt qua mặt Rin rời khỏi văn phòng,theo sau là Toshiro đang chạy theo để Rin sững sờ nhìn vào hư không,có phải...anh lại vừa khóc không?
"Trưởng phòng à~cậu ấy đã quyết như v-"Meiko bên cạnh tiếp tục nói nhảm nhưng dường như Rin chẳng thèm nghe nữa mà hất tay cô ta ra rồi trở về căn phòng của mình.Tự dằn vặt bản thân,sao lại nổi giận?vì một phút bốc đồng mà lại làm anh khóc lần nữa.Lại lôi hình Bachira và chiếc khăn ra nhìn thật kĩ rồi chẳng biết lúc nào nước mắt đã tuôn ra không ngừng...lại vậy nữa rồi
To be continued
#1 rinbachi nên viết dài hơn mọi khi một tí nha mấy ní🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro