[ RanNaho, R18] Bunny-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nahoya chạy thẳng vào trong phòng nghỉ của nhân viên khi cậu còn đang hoang mang. 

Cậu - Kawata Nahoya, 22 tuổi, đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tokyo. Sống cả cuộc đời chưa biết đến người yêu, nắm tay hôn hít là gì thế mà vừa ban nãy cậu bị cưỡng hôn bởi một tên có vấn đề về thần kinh. Vừa hâm vừa điên. Cưỡng hôn đã đành đằng này cậu còn bị đá lưỡi. Cay cú làm sao, định dành nụ hôn đầu của mình cho người mình yêu thế mà bây giờ cậu đã bị cướp bởi một tên thần kinh! Hắn ta còn gạ chịch nữa mới khùng chứ. 

Mà ban nãy hắn ta cho mình nuốt cái đéo gì thế nhỉ ?

Lẽ nào là thuốc phiện như mấy tên nghiện ngoài kia?? Không đâu, nếu là thuốc phiện thì bây giờ cậu đã phê lên phê xuống rồi. Thế thì thuốc kia là cái gì. 

Vẫn còn đang lơ đãng thì Souya từ đâu chạy vào, có vẻ như rất vội vàng. Gương mặt hiện lên vẻ hoảng loạn.

" Souya? Chuyện gì sảy ra với em vậy?" _ Nahoya trông có vẻ ái ngại với vẻ mạng hoảng loạn của em.

" Mẹ! B-biến thái. Em vừa gặp một tên khùng nào đó mà hắn cứ kêu em với hắn đã từng gặp nhau. Thậm trí em chẳng nhớ nổi hắn ta là ai! Khốn thật chứ, hắn ta cứ bám em từ nãy tới giờ. " 

Ồ sao giống mình vậy nhỉ? 

Nhưng mà khoan! Vậy là em trai yêu quý xinh đẹp của Nahoya vừa bị bắt nạt đó. Dưới danh là người anh tuyệt vời nhất mọi thời đại thì cậu không thể để chuyện này sảy ra được!

Sắn ống tay áo lên cao anh đây sẽ xử lí hắn ta dùm em. 

Bước ra ngoài với khí thế hừng hực đứng trước mặt cậu là thanh niên có mái tóc tím dài chảy xuống vai cắt na ná kiểu mullet layer. Đôi mắt tím liếc qua liếc lại tìm bóng dáng ai đó. 

" Là mày đúng không?!" Chẳng biết người trước mặt mình là ai nhưng Nahoya thấy ngứa mắt quá nên cũng không nghĩ nhiều mà đổ tội hắn. Và có vẻ cậu đã đoán đúng rồi. 

" Hửm? Tên này với cậu ta sao giống nhau vậy?" Rindou lầm bầm trong miệng. 

Tay nhanh hơn não Nahoya đã thực sự kéo cổ áo tên trước mặt mà bắt đầu chửi rủa, mẹ cái thằng bắt nạt em trai tao mày tới công chuyện với tao nè. 

" Sao mày dám bắt nạt em tao hả thằng ranh! Mày biết ở nhà nó là cục bột cục vàng ở nhà không hả. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội, tới số rồi thằng l " Đưa nắm đấm lên cao nhắm thẳng vào mặt tên trước mặt nhưng có vẻ hắn ta vẫn bình thản lắm, không có gì gọi là sợ sệt cả. 

Bỗng cả người cậu xụi lơ, hai chân bủn rủn không nhấc nổi và cả người rạo rực cực kì. Thân nhiệt cậu cứ tăng lên không màng sự mệt mỏi của chủ thể. Cứ như thể có lửa đốt trong người vậy. Cả người cứ như một cọng bún mà chảy xuống. 

" A! Tìm thấy rồi, cảm ơn nhé Rindou." Một giọng nói vang lên phía sau người em nhà Haitani, là anh trai gã. 

Ran cứ thể tiến tới rồi khoác tay người tóc cam dưới này dìu đi rất bình thản. 

" Ngấm hơi lâu đấy nhé." 

Vẫn đang vật chuyển " chiến lợi phẩm " tới một phòng khách sạn nào đó thì Ran lại bị ông chủ quán bar chặn lại. Ông ta đang làm gì ở đây mà phá mất chuyện tốt của hắn? 

" Dạ thưa cậu Haitani, hình như cậu hiểu lầm rồi. Đây không phải người 'phục vụ' mà chỉ đơn giản là nhân viên chạy bàn. Mà cậu biết đấy, nhân viên chạy bàn thì sao mà chơi được." Khuôn mặt méo mó vã đầy mồi hôi của ông chủ đang cố giải cứu cho Nahoya. 

" Nếu cậu thích thì tôi sẽ cử một người khác cho cậu, đảm bảo tốt hơn người này." 

" À, nhưng tôi chẳng cần." 

" Hả?" 

" Hả gì! Tôi chọn rồi, không thích đổi đâu. Mau xếp cho tôi một căn phòng vip đi." 

Ran cứ mặc kệ nét hoảng hốt trên khuôn mặt ông chủ quán bar mà cứ thế vác cậu đi. Vật vã mãi mới tới nơi. Một căn phòng khách sạn hạng tốt. Vác Nahoya vẫn còn đang thở dốc trên người ném thẳng xuống giường không thương tiếc. Nới lỏng cà vạt của bản thân mà chiêm ngưỡng " vật phẩm " mà hắn mới săn được tỏ lên vẻ thích thú. Chà, món đồ này cũng tốt đó chứ. 

Cả người Nahoya vật vã trên giường, mồ hôi cũng thế mà thay nhau chảy xuống trán cậu. Những lọn tóc cam dài cũng thế mà bám lên mặt cậu. Khuôn mặt đỏ ửng hơn cả màu tóc trông rất cuốn hút người nhìn. Cả người rạo rực như có thứ gì đó muốn giải thoát. Phần dưới cương cứng nhỉnh lên trông mà đáng xấu hổ. 

" Chúc ngon miệng nhé bunny." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro