[ RanNaho, R18 ]Bunny-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kawata Nahoya là một cậu sinh viên nghèo. Vì vậy mà cậu luôn tất bật đi làm, vừa làm vừa học. Tuy có chút khó khăn nhưng điều đó chẳng thể làm khó cậu được lâu. 

Nahoya làm việc cho một quán bar ở đất Tokyo chật chội. Điều đặc biệt là đây không phải một quán bar bình thường mà là một lầu xanh được dấu dưới danh quán bar nơi Tokyo. 

Nơi đây có rất nhiều thứ tệ nạn. Gái gú, thuốc phiện, những cuộc làm ăn phi pháp. Sở dĩ cậu phải làm ở đây vì nơi đây có tiền lương gấp 2-3 lần những quán bar khác. Đừng hiểu lầm, Nahoya chỉ chạy bàn thôi đâu phải kiểu gái bán hoa. 

Ban đầu cậu cũng chẳng muốn làm công việc này đâu, bởi nếu chọn làm công việc này sẽ gặp rất nhiều rủi do mà chẳng ai mong muốn nhưng rồi cậu cũng phải đồng ý làm việc khi mà kinh tế gia đình đạt tới mức đáng báo động. 

Hôm nay cũng là một ngày chạy bàn ở quán như bao lần khác nhưng lần này lại đặc biệt hơn rất nhiều. Các đàn chị của cậu bắt cậu phải mặc một bộ bunny, vâng không nhầm đâu là đồ bunny đấy. Vì là nam nên đồ của cậu kín hơn rất nhiều nhưng không thể phủ nhận nó vẫn " hở " một cách kì lạ. 

Chiếc quần da bó cứ thế xiết chặt đôi chân của cậu hay là chiếc đuôi như cục bông nho nhỏ ở đằng sau mông nữa. Trông thật vướng víu - Nahoya đánh giá vậy đấy. Nói vậy thôi chứ nó cũng đẹp đấy chứ, nhưng vẫn vướng! Nhất là cái tai trên đầu cậu đây, thỏ gì mà tai dài thế không biết. Đôi khi nó rơi xuống che hết cả tầm nhìn của cậu. Nahoya chỉ muốn lột bộ đồ nhảm nhí này ra rồi vứt mẹ ra sọt rác. Đấng nam nhi cái gì cũng làm được nhưng lại sợ sếp, nói vậy chứ đâu ai dám trái lời sếp. Sếp cậu hú một câu thôi là tiền lương của tháng này mọc cánh bay theo gió luôn đấy. Cuối cùng Nahoya chỉ ngậm ngùi mặc bộ đồ rồi làm việc. 

Nghe loáng thoáng đâu đó từ mấy chị tiền bối ở đây hôm nay sẽ có khách đặc biệt thế nên sếp họ mới đề nghị mặc bộ đồ kì quặc này để tiếp khách. Riêng Nahoya thấy chuyện này mất thời gian vcl. Có đặc biệt được miếng nào quái đâu thế mà thằng sếp cứ bắt mặc. Nói thẳng mẹ là ổng muốn xem mấy cô gái mặc đồ bunny đi nhưng kéo theo mấy thằng đực rựa làm đéo gì? Nahoya cay, Nahoya cọc, Nahoya tức nhưng Nahoya không dám nói lại với sếp. 

Nhưng không thể than trời than đất được nữa vì giờ làm tới rồi. Đi qua đi lại với bộ đồ bó sát này đúng là một ác mộng. Vừa khó cử động vừa dễ ngã, không biết lần thứ bao nhiêu Nahoya suýt vấp ngã vì cái quần bó này của cậu rồi. Vì cậu để tóc dài, một mái tóc cam dài ngang vai nên bị rất nhiều tên đàn ông gọi nhầm. 

" Em gái bunny tóc cam ơi. Ra đây tiếp bọn anh đi nào." 

" Em gái cái con mẹ mày! " 

Lúc nào cũng thế, Nahoya trả lời một cách cộc lốc rồi rời đi ngay sau ấy. May là ông chủ của cậu không nhìn thấy viễn cảnh này, nếu ổng mà thấy thì chắc tiền lương cũng giảm dần sau mỗi lần chửi khách mất. 

Cánh cửa căn phòng bỗng từ từ mở ra. Bước ra sau chiếc cửa ấy là một người đàn ông có mái tóc trắng cắt kiểu 5 - 5. Dưới đôi mắt hiện lên quầng thâm như bao ngày người đàn ông ấy chưa ngủ vậy. Theo sau là một tốp người kì lạ không kém. Một mái đầu hồng khuôn mặt có vẻ không hài lòng với mọi thứ cho lắm. Điểm nhấn của hắn ta là hai vết sẹo hình kim cương ngay trên khoé miệng. Hai mái đầu tím một ngắn một dài bước ngay sau họ. Khuôn mặt hai người trông khá giống nhau nhưng một người cười và người còn lại thì không. 

Con ngươi tím của Haitani Rindou đảo qua nơi đây một vòng bắt đầu âm thầm đánh giá. Ánh đèn lập loè đủ màu sắc khiến con người chói mắt hay những tiếng nhạc xập xình đau tai. Nhưng rồi ánh tím của anh đã va phải một mái đầu xanh nhỏ ở một góc. 

" Haha xem em tìm thấy trò vui rồi này Ran." Cậu em Haitani bắt đầu tìm kiếm mái đầu xanh ấy khi nó dần khuất sau bàn pha chế. 

"Hửm~" Con ngươi tím cũng nhìn xung quanh. 

" Thật thác loạn." Sanzu vừa nói khi đưa một viên thuốc phiện vào miệng. 

" Khác gì mày đâu chứ." Mái đầu trắng của Kokonoi lên tiếng. Ánh mắt sắc lẹm đã bắt đầu để ý người đang hát trên sân khấu. Một cậu thanh niên có mái tóc màu nắng và đôi mắt xanh như bầu trời. 

" Các ngài cứ thoải mái nhé, chúng tôi sẽ phục vụ hết lòng." Ông chủ quán bar vừa nói vừa nở một nụ cười giả tạo khiến cho Sanzu nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh bỉ. 

" Phiền quá, cút ra chỗ khác." Sanzu vừa nói vừa đưa con mắt sắc tới con ngươi của ông chủ quán bar. 

Một tốp người bắt đầu tản ra xung quanh. Mikey - người cầm đầu chỉ gọi một chai Whisky ngồi một góc rồi bắt đầu nhâm nhi nó. 

Những hành động của họ đã được Nahoya thu hết vào tầm mắt. Chẳng biết từ khi nào mà cậu lại đi để ý mất chuyện linh tinh như này nữa. Thôi, phải quay lại công việc mới được, sếp mà thấy thì toang. 

Vẫn còn đang tập trung vào việc phục vụ đồ uống thì cậu lại vấp chân ngã sõng soài vào người đàn ông nào đó. Chưa kịp phản ứng anh cả Haitani bị đè lên bởi một cái đầu cam cũng thế mà mất đà ngã xuống đất. 

" A! Tôi xin lỗi." Cũng may thay chiếc cốc trên cái khay không rơi khỏi nhờ có cánh tay chuyên nghiệp của cậu. Nahoya đứng dậy, lúng túng cố gắng kéo người bên dưới lên. 

" Tôi rất xin lỗi vì hành động này, mong quý ngài đây có thể bỏ qua cho tôi." Cậu cúi người thành thật xin lỗi người đàn ông trước mặt. 

" Bỏ qua thế nào được." Ánh tím bắt đầu chuyển xuống nhìn mái đầu cam đang cúi người. 

" Dạ, vậy thì tôi có thể đền bù cho ngài được không." Nahoya bắt đầu lúng túng. 

Đảo qua con người trước mặt Haitani Ran. Hắn thầm đánh giá cậu trai trước mặt. Nahoya có dáng người thanh mảnh, chiếc quần da bó sát tôn lên đôi chân của cậu. Thứ bên trong chiếc áo sơ mi khi cúi xuống cũng bị lộ ra, lấp ló một khuôn ngực đầy đặn. Và đặc biệt hơn cả, mái tóc cam ngắn xoã xuống vai. Khuôn mặt anh tú hiện lên sau mái tóc cam ấy và một nụ cười ngượng ngạo. 

Haitani Ran cúi xuống ngang tai Nahoya nói với chất giọng giễu cợt: 

" Tôi có thể tha thứ nếu cậu trả tôi bằng một đêm của cậu." 

"??!" 

Ran vừa nhìn khuôn mặt méo mó của cậu vừa cười cợt, thấp thoáng trong đôi mắt ánh tím ấy là sự trêu đùa hiện lên. 

" Xin lỗi, tôi có thể đền tiền nhưng điều ngài vừa nói là không thể. Nếu không muốn tôi sẽ rời đi." 

Nahoya quay người nhưng lại bị cánh tay to lớn của hắn kéo lại. 

" Ấy, đừng làm như vậy chứ." 

" Anh lại muốn gì nữa đây?!" 

" Một đêm thôi cậu bunny cộc cằn." 

Ran đã thành công chọc cho Nahoya tức giận, tính ra từ nãy tới giờ cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng rồi đó? Thằng động kinh này còn muốn gì nữa. 

" Địt mẹ thả tay tao ra. " 

" Úi, cái miệng xinh này không được nói tục đâu đấy nhé. Nên rên rỉ dưới thân tôi thì sẽ hay hơn đó." 

Đcm biến thái! Kawata - sống hơn 22 năm cuộc đời rồi và đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp này. Nếu là cậu thì cậu sẽ đấm cho hắn mấy phát. Nói là làm Nahoya giơ nắm đấm" uy lực" của mình lên nhắm thẳng vào gương mặt điểu cán thiếu đánh của tên tóc tím trước mặt. 

Ran né được cú đấm của cậu choàng tay qua eo xiết chặt hai người lại gần với nhau. Khi mà Nahoya vẫn còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì môi của tên đàn ông lạ mặt kia đã áp vào môi cậu. Một hơi ấm được truyền đến. Cái lưỡi ranh ma của hắn cũng thế nào luồn vô khoang miệng của cậu. 

???!!!!!!

CÁI THỨ QUÁI GỞ GÌ ĐÂY?! Nahoya không thể tưởng tượng được, là lưỡi! LƯỠI ĐÓ!! 

Với một người sống trên đời chưa biết nắm tay ai bao giờ như cậu thì chuyện hôn cũng chưa bao giờ xuất hiện nói chi là cậu đang bị một thằng đàn ông lạ mặt đá lưỡi! Giữa một nơi công cộng nữa chứ! Cậu hiểu ở đây thì việc hôn nhau cũng không có gì là lạ nhưng đới với Nahoya thì nó lạ vcl và nó còn kinh khủng hơn nữa khi cậu chẳng biết người đàn ông trước mặt là ai . 

Chiếc lưỡi ướt của anh ta luồn vào khoang miệng cậu cứ thế mà khám phá, hết kéo, cuốn chiếc lưỡi hoảng loạn của Nahoya. Hắn cứ thế mút mát cánh môi nhỏ của em. Nước dãi cũng từ khoé miệng chảy xuống, điều đó càng làm cậu khó chịu hơn nữa. Hắn bắt đầu đẩy một viên thuốc gì đó vào miệng cậu, ép cậu nuốt nó xuống. Và hắn đã thành công làm viên thuốc kì lạ ấy trôi xuống dạ dày cậu. 

Hết chịu nổi Nahoya dùng lực thật mạnh đẩy người đàn ông này ra. Sợi chỉ bạc cũng thế mà được kéo ra ngoài. 

" Mày bị điên à!? Địt mẹ thằng chó." Vừa nói cậu dùng ống tay lau đi vết dãi còn dính trên môi rồi chạy thằng vào phòng nghỉ của nhân viên. 

" Cũng ngọt đó chứ~" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro