Chap 8: cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào cũng vậy cả

Những lúc Rin căng thẳng và nghiêm túc thì Nagi sẽ đến vào ào một phát cảm xúc và những thứ u ám bên cạnh cậu bấy giờ đều tụt xuống như chưa từng có bằng những câu nói hay một số hành động nhỏ đơn thuần. Đôi lúc cậu nhìn anh rồi cứ thấy tên này cứ giống con thỏ trắng thế nào ấy nhỉ dù lười biếng nhưng cũng thuần khiết và đáng yêu, dù không muốn thừa nhận nhưng cậu thích cái cảnh anh chui rúc vào những chiếc áo dày trong mùa đông giá rét vậy đôi lúc thật giống sự bông xù của chú thỏ nhỏ. Nagi thật đơn giản nhưng cũng vì vậy chú thỏ nhỏ này đôi lúc cho người ta cảm giác ấm áp bởi sự mềm mại mà chú thỏ ấy có.

Đôi lúc chỉ cần Nagi xuất hiện thôi dù ngoài miệng quạu quọ nhưng trong lòng chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Và lần này cũng vậy.

Vì câu lạc bộ vẫn còn thiếu một người nên những thành viên của đội phải cấp tốc đi quảng cáo cho câu lạc bộ và lần này là lượt của Rin cậu phải đi phát tờ rơi. Buồn thật nhỉ nhưng đứng cả ngày trời không có ai lấy một tờ của cậu, căng thẳng và đầy áp lực Rin dù là một ít nói trầm tính nhưng được giao nhiệm vụ như thế này cậu vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm về nó nếu vì cậu mà đội không thể chơi cùng nhau lần này thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút hụt hẫng.

Rồi một bàn tay đã chạm vào tờ giấy mà cậu chìa ra nửa ngày trời, cậu như sáng bừng lên khi thấy có người nhận... Nhưng có vẻ cậu mừng hụt rồi... Người nhận không ai khác là tên ngáy ngủ cùng đội với cậu.

"Não mày bao giờ thì tỉnh"

"Mày chìa giấy ra thì tao nhận thôi?"

Ngộ nghĩnh thật tên này có thật sự suy nghĩ không nhỉ, chìa ra thì nhận thôi thật đơn giản mà khiến đầu óc Rin khuây khỏa và thoải mái hơn cả thật nhẹ nhõm vì Nagi đã ở đây.

"Được rồi về thôi"

Cậu vòng tay qua cổ anh rồi kẹp chặt lấy nó kéo anh lại gần mặc cho người kia vùng vẫy, được rồi về thôi thời gian còn nhiều mà sắp tới còn có buổi dã ngoại cùng cả đội nữa chắc cậu còn phải chuẩn bị cho cả Nagi.

Giữa cái thời tiết nóng bức của mùa hè mọi người vẫn phải tập phải chạy để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới để rồi mệt lả đến mức nằm phịch xuống nệm là ngủ lăn ra không biết trời đất. Sáng sớm Rin tỉnh giấc cậu dự định sẽ tập chạy bộ buổi sáng rồi trong dàn người còn say giấc nồng một ánh sáng nhỏ lóe lên trong đôi mắt cậu, ánh sáng nhỏ ấy đến từ phía góc phòng. Là ánh sáng đến từ chiếc điện thoại của Nagi có vẻ anh đã dậy sớm để cày vài ván game đây mà, nhận thấy người kia đã tỉnh từ lâu Rin không ngần ngại kéo anh ra khỏi chiếc chăn ấm để ra chạy bộ với cậu.

Trời mùa hè ban sáng vẫn se lạnh nhưng áo ai nấy đều thấm đẫm mồ hôi, hết chạy bộ rồi lại đến leo bậc thang cái tên 5 cọng này đang tính cho anh lìa trần đây mà.

"Ahhh Nagi chớt rồi!!!!!"

Anh gào thét trong sự vô vọng. Vì một phút giây lơ đãng chân của anh bước hụt anh ngã người về phía sau ngỡ rằng câu nói vừa nãy của bản thân sẽ thành sự thật, Rin từ bên trên nhanh chóng nắm lấy cổ áo anh giữ cho anh khỏi ngã. Cậu dùng cánh tay ấy nhấc áo anh lên nhấc cả người anh lên dơ cánh tay ấy lên cao để chân anh không còn chạm vào các bậc cầu thang, Rin biết anh mỏi chân lắm rồi giờ cậu mà để anh tự đi nữa chắc ngã lộn đầu mất.

"Ey tư thế này được nè sao ban đầu không làm vậy đi"

"Tao thả"

Rin lúc nào cũng vậy ngoài miệng thật cọc cằn nhưng cách tay kia vẫn không lung lay giữ người kia hết các bậc cầu thang đến cả chỗ ghế ngồi, đến cả chỗ ghế ngồi rồi lại dặn cậu trai nhỏ kia ngồi yên còn cậu thì đi mua nước cho cả hai.

"Ầy hôm nay 5 cọng cũng uống trà chanh à"

"Dở ẹc đúng là không nên thử đồ uống của ngáy ngủ, đến cả vị giác còn lười hoạt động"

"...."

"Cho mày tao không uống nữa, mày thích cái này á"

"Tất nhiên"

"Hóa ra mày cũng biết cảm giác thích là gì luôn à"

"Giống như cảm giác muốn bên cạnh cái máy chơi game thôi"

"Ờ"

Thích à? Đã bao lâu rồi cậu trải qua điều này mà không tự nhìn lại nó là thế nào nhỉ. Đối mặt với tên ngốc trước mặt cậu nghĩ cậu muốn ở cạnh người này, nhưng Nagi không phải món đồ cậu không nghĩ chỉ vì điều ấy mà kết luận được mọi thứ. Nhưng cậu biết rằng cậu đã từng lăn lộn trên chiếc giường của mình hay mất ngủ vì một hành động nhỏ của Nagi ở lúc nào đó, cậu biết rằng cậu đã từng mơ về anh hay vừa mở mắt dậy đã nghĩ đến ai đó ở những lúc như thế tim cậu đang đập, không phải cái những cái đập bình thường mà là cảm giác tim đập mạnh đến nỗi như muốn thoát ra tìm kẻ gây ra điều ấy. Rin không phải là kiểu người hay đi cùng bạn bè hay muốn kéo theo ai đó đi cùng nhưng cậu muốn ở cạnh Nagi như những lúc kéo anh đi tập bóng cùng hay hôm nay tỉnh dậy đã ngó sang người rồi kéo người đi tập cùng.

Rin không hiểu nhưng cậu không thích cảm giác Nagi tiếp xúc tay chân với người khác, lúc trước có thể đó là cảm giác của bạn bè không thích bạn mình ở cạnh người khác nhưng càng ngày cậu lại càng thấy cảm giác bạn bè này có chút khác biệt. Rin không hiểu không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút may mắn khi Nagi xuất hiện trước mặt cậu, không hiểu tại sao lại nhún nhường để anh gục đầu vào vai cậu im lìm ngủ nơi xe buýt, không hiểu sao lại bắt đầu chú ý đến cậu trai nhỏ kia hở một tí ánh mắt sẽ hướng về người đó hay như cách đột nhiên quan tâm đến anh mà lựa loại nước anh thích rồi lại kiếm nguyên cớ để đưa anh luôn cả lon nước của mình. Rin không hiểu đây là cảm giác gì đây là cảm xúc gì khi tâm trí cậu bỗng rối bời cậu tự hỏi..

Có phải cậu đã có thứ cảm xúc mới lớn ấy với chú thỏ nhỏ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro