Chap 7: ngước nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin khi ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng có người tham gia câu lạp bộ là cậu có thể tiếp tục thi đấu đơn giản chỉ thế thôi hoàn toàn không ngờ rằng kẻ thiên tài kia lại chính là nỗi vướng bận của cậu.

Nagi thật tỏa sáng, cậu ấy là một thiên tài, là một vần ánh sáng tỏa ra khi đứng trên sân cỏ là kẻ khiến cả đội trầm trồ di dời sự ngưỡng mộ từ cậu sang Nagi. Thật nguy hiểm cậu không muốn quá khứ lập lại thêm một lần nữa, không muốn Nagi lại giống như người anh trai cậu thầm ngưỡng mộ từ lâu trở thành một kẻ mạnh mẽ hơn cả dự đoán của cậu vươn lên đến nơi chỉ dành cho những kẻ mạnh nhất đạt đến đỉnh cao bỏ mặc người đồng hành cùng người anh trai ấy là cậu trong những cái ngước nhìn. Và cậu giờ lại đang ngước nhìn Nagi, cậu không muốn ngước nhìn kẻ khác như thế nữa bắt đầu Nagi Seishiro đây sẽ là người cậu biến người đó thành kẻ phải ngước nhìn cậu.

"Oa cậu tuyệt thật đấy cú lúc nãy đỉnh lắm!"

Một thành viên trong đội chạy tới và vỗ vai Nagi. Cậu là người đầu tiên trong những năm thanh xuân cao trung của anh thú vị bởi bóng đá, cậu là người đầu tiên khiến anh cãi nhau và nói chuyện nhiều đến vậy là người đầu tiên có thể để anh chuyền bóng trong trận đấu. Đối với cậu anh cũng vậy là kẻ đầu tiên mà cậu chủ động nói chuyện cùng ở trường Rin không muốn có kẻ làm điều tương tự với một trong hai hay người lập lại điều này. Nagi chỉ ừm ờ với cậu thành viên kia nhưng trong đôi mắt của kẻ đang giương lên những tà khí đáng sợ thì khác.

Cậu không cho phép bất cứ kẻ nào sát cánh cùng Nagi trừ cậu, chỉ có cậu được làm điều đó. Người cạnh bên Nagi chỉ có cậu, không cho phép bất cứ ai gần gũi với Nagi Seishiro hơn Itoshi Rin!

Thời gian sinh hoạt đội kết thúc rồi Nagi cũng xách túi đồ của mình chuẩn bị về thì một lực đẩy mạnh ép sát cậu vào tường rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế không cho di dời, chống hai tay lên bờ vai của anh giữ chắc nó không ai khác là Rin. Nagi lầm tưởng chuyện này không quan trọng lắm anh nghiêng mặt sang một hướng khác tỏ ý muốn rời đi.

"Chuyện gì nữa vậy... Ahh phiền phức quá cho tôi về đi-"

Cứ như đã chọc vào người đang tức giận kia cậu dứt khoát nắm lấy quai hàm của kẻ cời cợt trước mắt ép người đó phải nhìn thẳng vào mình nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của cậu để anh thấy được mọi chuyện đã nghiêm trọng đến thế nào. Rin vẫn đang nghiêm túc chỉ có anh xem nó một cách qua loa, thế thì cậu sẽ ép chặt anh lại. Đôi bàn tay nắm chặt quai hàm kia di dời xuống cằm anh và nắm lấy nó bàn tay của Rin chỉ di chuyển chỗ chứ việc cậu nắm chặt lấy và ép khuôn mặt Nagi di chuyển theo ý cậu muốn vẫn như thế, cuối đầu của bản thân xuống để hai cái đầu chạm vào nhau để những lọng tóc đan xen vào cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người kia.

"Mày sẽ phải là kẻ ngước nhìn tao"

Cậu gằn giọng nói rồi lại buôn Nagi ra xoay người bước đi trong khi Nagi vẫn còn chưa hoàn hồn bởi những gì khi nãy. Anh với khuôn mặt ngơ ngác bỗng chốc hỏi một câu đơn thuần.

"Là sao?"

Rin bây giờ cũng chẳng biết nói gì nữa cậu tụt cảm xúc rồi, tất cả những gì khi nãy tên ngốc trước mặt cậu không thấm vào não một tí nào. Thở dài một tiếng thay đổi biểu cảm của bản thân cậu bước đến nhìn cái con người ngẩn ngơ khi nãy không nhịn được mà dùng hai tay nhéo lấy đôi má tạo ra bao từ oan nghiệt kia, nhào nặn nó cho đến khi đỡ tụt cảm xúc hơn một chút.

"Ngốc ngốc ngốc"

"Mày ngủ quài nên não chưa tỉnh chứ gì"

_________________________________________

Hiu hiu hai embe đáng yêu quá chap này xong rồi nhé tui đi học thêm đây🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro