Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Itoshi Rin ngủ dậy muộn.

Nói cách khác, trời tờ mờ sáng cậu mới chợp mắt được một chút.

Cậu tự nhốt mình vào phòng, bỏ bê ăn uống khiến cơ thể gầy sọp hẳn đi, quầng thâm dưới đôi mắt mí dưới càng đậm, gương mặt lúc xanh lúc trắng. Rin không còn thấy sợ hãi khi nhìn chính mình qua gương nữa.

Ba mẹ cậu gõ cửa mấy bận, không biết cậu đã thốt "Cho con yên tĩnh một mình" biết bao nhiêu lần nữa.

Khi họ lo lắng hóa rồ, cậu nổi trận lôi đình đập vỡ tất cả mọi thứ, sống chết đòi một mình trong phòng, họ mới đành đáp ứng để cậu nguôi ngoai.

Cậu tỉnh dậy lúc nắng gắt treo trên đỉnh đầu, rèm cửa luôn kéo kín mít nay le lói một tia sáng cố gắng thâm nhập vào căn phòng u tối của cậu. Rin cảm giác mình có thể hít thở được một chút.

Người ấy là ánh sáng của cậu, là hy vọng của cậu.

Chuỗi ngày vật vờ hành hạ bản thân của Rin bắt đầu từ những trang giấy vẽ ngẫu hứng từ tập tranh.

Cậu bần thần ngồi lại vào bàn học, như người máy được tạo ra có mục đích, cậu bừa tranh vẽ ra rồi lại xếp ngăn nắp, cứ bừa rồi xếp, lại bừa ra rồi xếp tiếp. Như xác không hồn, cậu vuốt thẳng từng trang vẽ, vô hình vuốt cả nỗi đau không thể nguôi.

Tập tranh này là ba mẹ anh đưa lại cho cậu vào ngày tang lễ nhiều tháng trước. Là món quà có lẽ anh đã định tặng cho cậu, những bức tranh vẽ cậu và anh bên nhau. Hầu hết người con trai trong tranh là cậu trong áo thể thao số 10 tung bay trong gió, tự do đẹp đẽ ở tuổi thiếu niên.

Tập tranh dang dở tựa như mối tình của hai người vậy.

Khi cậu mấp máy nói cảm ơn như đứa trẻ tập nói, họ quá đau khổ để mà nghe.

Cậu không hay tiếp xúc với người lớn, nhìn bờ vai của mẹ anh run rẩy từng hồi, cậu không biết nên làm thế nào mới phải. Mẹ anh ôm lấy cậu, nói rằng không phải lỗi của cậu, vuốt gáy cậu. Còn cậu từ đầu đến cuối đều không mở miệng lấy một lời.

"Con trai của tôi! Nó cứ thế mà nó đi! Tên khốn đó cướp mất con trai của tôi! Than ôi, con trai tôi đã đau đớn đến mức nào."

Đó là những lời cậu có thể nghe được ngoài tiếng hét chói tai của mẹ anh, bà thét gào đến khàn giọng, bà than thân trách phận, thương cho đứa con ngoan ngoãn. Đến khi bà không còn khóc được nữa, trời đổ cơn mưa ngâu giữa mùa hè nóng như thiêu đốt.

Cậu ra ngoài đứng trú dưới mái hiên chỗ đỗ xe, cậu đưa tay hứng, nước đọng lại giữa lòng bàn tay rồi chảy qua khẽ tay, rơi xuống vỡ tan thành từng giọt nhỏ, thấm từ từ vào nền mặt đường xi măng, tạo vết đậm loang lổ không đều.

Mưa làm chính mặt đường trở nên xấu xí, rồi chúng cũng sẽ bốc hơi, mặt đường vì lẽ đó mà về lại con đường khô ráo bụi bẩn như cũ.

Chỉ duy có nỗi đau, thời gian có trôi qua cùng cơn đau, vết sẹo là bằng chứng duy nhất hằn lên cơ thể sớm héo úa, vĩnh viễn không thể trở về hình trạng ban đầu.

Cậu lấy chiếc khăn choàng len họa tiết hai màu trắng và xanh lá, vụng về vắt lên cổ, chìm trong sự ấm áp.

Có người vẫn hay nói, khi đau khổ đến tột cùng thường ta không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Chẳng hiểu sao, tang lễ gần kết thúc, cậu không khóc dù chỉ một chút, mắt cậu khô ráo cụp xuống nhìn mặt đường.

Cậu đã đau khổ đến tột cùng rồi.

Bên tai vọng lại tiếng mưa rơi, cậu không thấy hoảng hốt nữa. Cậu cố níu giữ chút bình yên trong lòng, linh hồn kiệt quệ giằng xé khiến cậu mệt mỏi.

Một giọt nước từ mái hiên rơi xuống mặt của Rin, cậu hoàng hồn bởi cái lạnh bất chợt, nhìn xa xăm khung cảnh đường phố hối hả. Cậu đưa tay lau vệt nước đọng, gương mặt bình thản nhẹ bẫng như bông.

Tang lễ kết thúc mà cơn mưa càng lớn, giày và ống quần của cậu đã ướt sũng, khí lạnh hiếm hoi giữa tiết trời đổ mồ hôi như tắm thay nhau lùa vào từng kẽ hở trên cơ thể.

Mắt Rin chợt ươn ướt đỏ hoe.

"Em không khóc thì anh cũng đừng có khóc chứ."

Vào cái ngày khi Itoshi Rin biết mình vĩnh viễn mất đi ánh sáng, cậu cũng đã gào khóc đến tha thiết.

Cậu không nghe được bất cứ âm thanh nào khác nữa, chỉ nhớ sau lúc ấy, cổ họng cậu đau kinh khủng. Đến giờ mỗi khi chạm vào cổ, cậu lại thấy cơn nóng lan ra lòng bàn tay.

Rốt cuộc mình đã hét thế nào nhỉ?

Sau khi xác định tập tranh ngăn nắp như cũ, Rin thở phào rồi cất chúng vào ngăn tủ, cậu đã xem tranh biết bao nhiêu lần.

Những di vật cuối cùng mà ba mẹ anh dọn phòng của cậu con trai duy nhất là những tập tranh, bức thư, vật trang trí bằng mô hình nhựa bóng đá,... Rin nhận ra hầu hết là vì cậu đã cùng anh đi mua.

Ba mẹ anh muốn giữ lại y nguyên căn phòng này để nhớ về con trai, ba của anh đã gọi điện cho cậu hỏi xem ngoài tập tranh ra cậu muốn lấy gì không.

Rin đến phòng của anh vài tuần sau tang lễ, ba mẹ anh đón tiếp nhiệt tình còn giữ cậu lại dùng bữa. Cậu đoán họ đã nguôi ngoai phần nào và bắt đầu sống tốt hơn, dù gì cũng phải sống tiếp thôi.

Phàm có câu đau khổ đến mấy cũng phải sống tiếp thôi, được sống là điều trân quý biết bao nhiêu. Ba mẹ anh ắt hẳn đã hiểu ra câu nói ấy.

Biết là phải sống tiếp, nhưng cậu biết sống tiếp thế nào đây?

Chỉ mới có dưới một tháng, cậu sắp chống đỡ không nổi rồi.

Đây cũng không phải lần đầu cậu vào đây, mọi thứ không khác gì lúc trước, chỉ duy có bàn thờ đặt ngay phòng khách với khung ảnh thiếu niên cười thật tươi, Rin thấy trái tim mình bắt đầu rỉ máu.

Mẹ anh mở cửa phòng cho cậu, mùi gỗ sạch sẽ xộc vào mũi, căn phòng nhỏ đủ tiện nghi luôn được dọn dẹp. Mẹ anh run tay khi đút chìa vào ổ, như mở hộp pandora, cậu lần đầu tiên an ủi người lớn, vụng về đặt tay lên vai và không nói gì nữa.

Nhưng vậy cũng đủ rồi.

Mẹ anh đưa tay lau nhẹ khóe mắt: "Cô nghĩ nó rất yêu con."

"Vâng."

Con cũng rất yêu anh ấy.

Rin bước vào thế giới nhỏ mà anh ấp ủ, mẹ anh khép cửa nhẹ nhàng. Căn phòng hoá yên tĩnh, cậu tựa hồ chỉ nghe tiếng tim mình đập.

Cậu ngồi vào bàn học gỗ của anh, trên bàn chỉ có ống đựng bút và khung ảnh đứng. Là ảnh chụp anh và cậu vào sự kiện thể thao bóng đá cấp thành phố, hai người bọn họ lúc này chung màu áo.

Bức ảnh thanh xuân cất giữ tràn ngập hoài niệm, người ngoài chỉ thấy nụ cười tươi rói đến chân thành của cả hai cầu thủ.

Không biết nghĩ gì, Rin đưa tay cầm nó lên, qua khung kính, cậu vô tình thấy vết chữ hằn nhỏ xíu phía góc phải bức ảnh.

Cậu mở khung, lật bức ảnh ấy ra xem, chữ viết tay bằng mực nắn nót chứa chấp niệm cao cả.

"Ngày X tháng X, trận đấu sự kiện thể thao diễn ra lúc chín giờ sáng, mình thấy tận hai mặt trời."

Cậu chậm rãi vuốt ve, vết mực đã khô từ lâu, cậu chỉ thấy chính mình chảy máu. Khó thở quá.

Rin lắp lại khung ảnh, đặt vào trong một hộp đựng. Mẹ của cậu đã đưa cái hộp này cho cậu trước khi qua nhà anh, vì cậu nói muốn mang một ít đồ đôi của cả hai về.

Cậu lừa mình dối người, nếu anh đã rời xa cậu thì chí ít để chúng gần nhau hơn chút đi.

Anh chỉ có duy một kệ sách ba tầng đặt cạnh bàn học, trên tường treo huy chương bóng đá và vài giải thưởng cá nhân từ nhỏ đến giờ. Nhìn thấy tên người thương nổi bật giữa mấy giờ giấy khen thưởng, cậu bất giác nở nụ cười hiếm hoi, cậu tự hào biết bao.

Trên kệ sách màu gỗ sồi có trưng đủ thể loại sách và truyện tranh, có mấy món trưng bày bằng nhựa khi hai người đi mua sắm cùng nhau.

Hầu như mọi thứ lúc yêu đương ấp ủ, anh đều cất giữ cẩn thận. Cậu đem chúng vào hộp đựng, cầu thuỷ tinh, mô hình bóng đá, đĩa phim, tất thảy làm đầy cái thùng.

Phút chốc căn phòng anh có hơi thưa thớt, nói đúng hơn, nó trở về như cũ trước khi hai người bên nhau. Rin bỗng có suy nghĩ lạ lùng, nếu anh và cậu không yêu nhau, liệu đến bây giờ anh có được... sống không?

Rin nằm xuống chiếc giường đơn nhỏ lẻ của anh, thi thoảng cậu còn cảm nhận được hơi ấm và hương thơm từ vỏ gối, như thể anh chưa từng đi đâu.

Cậu bắt đầu thấy nhớ anh.

Cậu mệt mỏi thiếp đi một lúc, một giấc ngủ nông không quá sâu nhưng cậu nghĩ mình đã ngủ lâu lắm rồi. Linh hồn cậu lang thang không chốn tựa, như quả bóng bay vuột mất khỏi tay của đứa con nít.

Mẹ anh mở cửa vào phòng, nhìn cậu thoi thóp thu mình lại trên chiếc giường nhỏ bé, cảm xúc khó khăn lắm mới nguôi lại trội ngược, bà yên lặng rơi lệ, kéo chăn lên đắp cho cậu.

Rin rũ bỏ vẻ phòng bị kiên cường ngày nào, bà xoa đầu cậu, đứa trẻ đáng thương.

Mẹ anh ra khỏi phòng, cậu từ từ mở mắt, ngoài cửa cậu nghe thấy mẹ anh gọi điện với mẹ cậu.

"À chị Itoshi, thằng bé đang chợp mắt chỗ tôi, không biết khi nào nó mới dậy nên tôi gọi trước cho bên anh chị đỡ lo lắng."

"Nó ngủ ngoan quá tôi cũng không nỡ đánh thức."

Rin lại lần nữa nhắm mắt ngủ yên, một giấc ngủ dài cần từ lâu, hễ nằm xuống giường cậu không tài nào ngủ được.

Đến bây giờ, bất cứ lúc nào cậu chui vào chăn ấm, thứ cậu nhớ được trong chiêm bao là ngày tai nạn diễn ra và ngày thời sự đưa tin.

"Tin tức chiều ngày X tháng X tại đại lộ Shibuya, một chiếc ô tô mang biển số 1A2X Shibuya do anh Y cầm lái đã gây ra tai nạn, làm chết một học sinh đang đi bộ trên vỉa hè. Thực hư vụ tai nạn là do anh A đã vi phạm nồng độ cồn cho phép và sử dụng phương tiện di chuyển trên làn đường bất hợp pháp, dẫn đến hậu quả đau thương. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đáng tiếc đã không qua khỏi, được biết nạn nhân độ tuổi mười bảy và đang theo học tại trường Cao trung A. Hiện nay, nghi phạm Y lãnh mức án tù cao nhất và bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân lên tới hai mươi triệu yên."

Giọng nói của phóng viên thời sự nghe có vẻ rất đau thương, nhiều người cũng đã xót xa vụ tai nạn ngày đó. Có điều, mọi thứ chỉ diễn ra trong hai mươi tư tiếng, hết thảy đều không nhớ anh đã nằm đó như thế nào.

Người chết thật sự sẽ chết nếu không ai nhớ về họ. Cậu không muốn anh chết thêm một lần nữa. Đấy ắt hẳn là lý do khiến cậu tự chết thay khi bây giờ cậu sống không khác gì một linh hồn vật vờ.

Năm mươi triệu yên, một đứa con, một học sinh đang tuổi đến trường, một gia đình trọn vẹn và một tình yêu dang dở cứ thế lãnh khốc bốc hơi.

Cậu luôn nghĩ đó là lỗi của cậu, anh không đến tìm gặp cậu có lẽ vì trách cứ cậu. Nên cậu không mơ thấy anh, chưa bao giờ mơ thấy anh.

Cậu cố gắng đưa mình vào giấc, trong chiêm bao, ngoài tiếng đụng chạm kinh khủng và giọng nói thời sự, cậu chỉ thấy chính mình đang gào thét, nước mắt như vỡ đê, muốn nhào đến ôm anh nhưng bị người xung quanh cản lại.

Cậu đã thấy một chính mình thảm hại như thế.

"Thưa Chúa, nếu Người có thật, hãy cho con gặp lại anh ấy."

Rin không muốn ngủ nữa, vẫn hơn hai giờ chiều, cậu muốn đến bên mộ của anh một chút.

Mẹ anh giữ cậu lại dùng bữa, cậu lễ phép: "Cảm ơn cô, con muốn đi thăm anh ấy hơn."

Cậu ôm khư khư cái hộp đựng, đồ rất nhẹ nhưng cậu cảm thấy nặng trĩu như mang chì. Có lẽ chồng chất nỗi đau cùng kí ức ngủ quên, Rin đoán thế còn nhẹ lắm.

Ngôi mộ nằm tuyến ngoại ô, cách xa thành phố, yên tĩnh không xô bồ, lại còn gần cánh đồng cỏ lau. Gió thổi bay tóc của Rin, mang theo hương thơm cỏ đặc trưng, quầng thâm dưới mắt cậu rõ rệt, nhìn kĩ còn thấy tia đỏ trong mắt.

Cậu chẳng buồn để ý.

Mộ của anh luôn được lau chùi sạch sẽ, gia đình anh và cậu thay phiên nhau đến đây, hoa đặt cạnh không bao giờ héo úa. Cậu ngồi đối diện với bia mộ, anh mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo như suối, nhìn cậu quá đỗi dịu dàng.

"..."

Cây chống đỡ trong lòng đứt gãy.

Rin không chịu nổi nữa, cậu oà khóc như đứa trẻ, tiếng khóc nức nở không dứt giữa bầu không khí tĩnh lặng của đồng cỏ. Nước mắt ào ra, như thể tích tụ bấy lâu nay được giải phóng, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, Rin cho rằng cả đời này mình có thể sẽ không khóc đến đau lòng như lần ấy được nữa.

Nếu thiên nhiên cũng biết xót thương, có lẽ đã thả một cơn gió lộng hong khô nước mắt của cậu.

"Yoichi..."

Em biết làm thế nào đây...

Sau gần một tháng từ ngày anh mất, cậu thực sự khóc lóc thảm thiết, cậu khóc cho mình, cho tình yêu không hồi kết, cho người cậu thương.  Gương mặt tái nhợt của Rin chứa chan nước mắt, cậu khóc đến mức không thở được, nhưng người trên ảnh vẫn cười đẹp như cũ.

Dịu dàng đến tàn nhẫn.

Rin vẫn chưa thôi rơi lệ, cậu tựa lưng vào bia mộ, cậu nhắm mắt cố gắng điều khiển cảm xúc, mắt cậu nóng hổi như muốn bốc hỏa. Vệt nước mắt chưa khô hẳn, cậu bây giờ lem luốc và xanh xao lắm.

Anh cách cậu một lớp đất dày. Vào ngày tang lễ, ba mẹ anh ngỏ ý chôn cất với ít quần áo và hoa khô, rải hoa khô từ khu mộ đến nhà, mong sao anh vẫn còn có thể tìm được đường về đến nhà.

Đó là những gì có thể làm cho anh lần cuối cùng với hy vọng mong manh dù thế nào anh cũng được quan tâm chu đáo.

Hôm tai nạn là vào giữa hè oi ả nóng nực, sự việc diễn ra nhanh chóng đến mức chưa kịp đổ mồ hôi, nước mắt cũng đổ thay rồi. Mùa hè năm ấy, anh được chôn cất, cùng với tất thảy yêu thương của cậu.

"Thưa Chúa, khi nào Người mới trả anh ấy về với con?"

Rin rời khỏi cũng là lúc trời bắt đầu trở tối. Cậu choàng khăn của anh qua cổ, ôm lấy hộp đựng, quay đầu nhìn bia mộ lần cuối, ánh mắt dịu dàng, nơi nào đó trong lòng cậu chợt nhẹ nhõm.

Ánh nắng đổ nghiêng, lại một ngày nữa trôi qua. Tịch dương nhuộm cả đồng cỏ lau, phiến lá vàng dần thấm màu đỏ khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng.

Cậu trở về nhà, trưng lại đồ đôi của cả hai vào kệ tủ sách có cửa đóng lại, chấp nhận để hết vào tủ và đặt tên "Những thứ nên ngủ yên ở hồi ức".

Nhưng lúc nào cũng phải có lí do tại sao lại là chữ "nên", càng nhiều thứ cậu cất vào tủ sách ấy, hạnh phúc của cậu càng vơi bớt đi.

Ừ thì... cũng đã một năm trôi qua rồi.

Rin đã sống như cỗ máy được tân trang lại với hệ điều hành bên trong đã sớm hư hỏng.

Cậu mở cuốn album ảnh đặt cạnh tập tranh, bên trong quyển album đầy ắp những bức ảnh quý giá nhất mà đời người trải qua. Ảnh từ nhỏ của anh và cậu đến bây giờ, cậu đã xin phép ba mẹ anh khi mang những bức ảnh này về.

Cậu từ từ lật từng trang, một tuổi, hai tuổi, ba tuổi,...

Đến khi nhập học Cao trung A, ảnh hai người nhập học khác nhau được đặt cạnh nhau, khi cậu bước vào trường, anh đã đổi sang thẻ học sinh mới dành cho năm hai.

Cậu cũng đã đổi thẻ học sinh, cậu năm nay bằng tuổi anh rồi.

Cũng năm nào đó khi mùa xuân tới, hai người nắm tay nhau đi học về, vừa đi tản bộ vừa ngắm mưa hoa anh đào rơi, anh nhìn cậu ngỏ lời: "Hay là anh xuống năm nhất học với em nhỉ? Khi ấy hai ta cùng tốt nghiệp rồi, anh nghe nói cặp đôi cùng tốt nghiệp rồi chụp ảnh ở đường cây hoa anh đào này là sẽ bên nhau suốt đời luôn đấy."

Cậu nắm tay anh đung đưa: "Mê tín."

Đáy mắt quá đỗi chân thành là sự ngập tràn yêu thương không thể đè nén được của thiếu niên, cậu nghiêng đầu hôn khẽ lên đôi môi anh như chuồn chuồn đạp nước.

"Theo lời anh, nếu anh dự lễ tốt nghiệp của em và em dự lễ tốt nghiệp của anh rồi chụp ảnh gì đó, chúng ta có thể bên nhau đến hai đời người đấy."

Hai người lại ôm nhau, trên đỉnh đầu anh có vài cánh hoa anh đào rơi phải, cậu đưa tay phủi chúng đi tiện thể xoa chỏm tóc của anh. Anh tựa đầu vào hõm cổ cậu, cười dịu dàng đáp: "Ừ nhỉ. Đời người tiếp theo lại bên nhau, chúng ta lại dự lễ tốt nghiệp của nhau rồi tiếp tục hai đời người nữa."

Cậu cúi xuống hôn má anh, siết chặt vòng ôm lại như muốn khắc người này vào cơ thể.

Mê tín nông nổi của tuổi trẻ chính là những gì có thể làm được trong khả năng ở từng tuổi ấy, những cái hôn rơi nhẹ là những hẹn ước chắp cánh cho một tình yêu đẹp đến não lòng.

Rin lại lần nữa ôm lấy anh, cậu hôn anh từ má đến bên môi. Gió thổi làm khuấy động tán hoa anh đào, dường như thiên nhiên cũng chấn động theo với đôi trẻ.

Mùa xuân năm ấy, anh và cậu thề thốt bên nhau cả đời. Cũng mùa hè năm ấy, cậu vĩnh viễn không thả cái hôn vào nơi anh được nữa.

Cốc cốc.

Rin ngoảnh đầu lại nhìn phía cửa, mẹ cậu gõ một lần nữa rồi chần chừ thốt giọng, bà nghẹn ngào kìm nén: "Rin à, hôm nay mẹ làm cơm trà, có cả cá hồi nữa, con xuống ăn nhé."

Cậu nhìn đồng hồ điểm sáu giờ tối, một ngày nữa sắp qua. Cậu mở cửa phòng nhìn mẹ mình đang sắp khóc, cậu thở dài: "Vâng."

Mẹ cậu trông vui lắm, bà xoa mặt cậu an ủi: "Con rồi sẽ tốt hơn thôi, nhé. Nào xuống ăn cơm, ba con mới gọi cho bên gia đình thằng bé rồi đấy. Lâu rồi chúng ta không tụ họp nhỉ."

"Vâng, con đi rửa tay chút."

Cậu tắm rửa, cơ thể toả mùi ấm áp sạch sẽ, Rin thấy như bây giờ mình mới được sống lại. Cậu kéo rèm, trời còn chưa tối hẳn, mặt đường hơi ướt, chắc là vừa tạnh mưa. Quyển album trên bàn vẫn còn giở ra, một bên trang anh đang tạo kiểu nhí nhố với thẻ học sinh đặc trưng của năm hai, một bên trang Rin mặc đồng phục trường Cao trung A tại lễ khai giảng học sinh năm hai.

Ngoài cửa sổ, cậu thấy mưa rơi đã mấy trăm ngày.

Cậu thẫn thờ nhìn về phía chân trời từ từ đổ màu u tối, khóe mắt lại lần nữa đỏ hoe.

"Cuối hạ rồi, Yoichi, anh sẽ lại về đúng không?"

Rin nghe thấy tiếng mẹ gọi lần nữa dưới tầng, cậu chạy vội xuống. Cả buổi tối quây quần, cậu hiếm hoi lấy lại vẻ tươi tỉnh. Ăn uống liên tục làm mẹ cậu phải nấu tiếp bao nhiêu là món, miệng quở trách, nhưng chắc bà thấy vui trong lòng.

Đêm nay, đúng mười giờ Rin đã ngủ say, ròng rã khoảng thời gian dài cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon.

Cũng là đêm nay, cậu lần đầu tiên mơ thấy anh.

Anh mặc sơ mi trắng, hai cúc áo cuối không cài và quần jean xanh, là bộ đồ anh mặc vào ngày xấu số đó.  Thân thể này vẫn trông gầy gò khiến mỗi lần cậu ôm lấy đều phải quở trách, vẫn là nụ cười dịu dàng tựa nắng mai ấy.

"Em ốm quá đấy, phải ăn nhiều vào như tối nay biết chưa? Còn nữa, phải tập trung học hành và chơi bóng đá lại. Em cứ như tên gà mờ hời hợt."

Rồi anh lại cười, khoé mắt anh đẫm lệ. Cơ thể từ từ trong suốt hóa những cánh hoa, thiếu niên với gương mặt nhợt nhạt nở nụ cười hạnh phúc cuối cùng.

"Đành bỏ em lại ở cuộc đời khó khăn chông gai, hy vọng em hết mình sống như chưa từng hối tiếc thứ gì. Hy vọng mọi thứ đối xử với em dịu dàng như anh đã từng."

"Xin lỗi vì đã để em lại một mình chống chọi."

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Rin."

"Anh yêu em."

Nếu có ai trông thấy Rin đang ngủ say lúc này, có lẽ đoán chắc cậu mơ rất đẹp.

Mắt cậu còn đọng nước, chảy ướt một mảng ở gối với khoé miệng từ từ cong lên. Gương mặt say giấc không phòng bị được thả lỏng, như được ôm vào lòng.

Quyển album dày cộm trên bàn vẫn đang giở ra, nhưng chỉ còn hai mặt trang cuối cùng, một năm sau đó nó được chính thức hoàn thiện. Hình ảnh của hai người từ lúc sinh ra đến lúc Rin chạm ngưỡng đường đời đều được lưu giữ.

Ở hai mặt trang cuối cùng, một bên trang chừa trống, một bên trang còn lại là Itoshi Rin mặc đồ tốt nghiệp, cổ choàng khăn len hoạ tiết hai màu trắng và xanh lá, cậu đứng giữa làn mưa hoa anh đào nở rộ, ánh mắt dịu dàng nghiêng đầu về phía ống kính.

Hai tay cậu ôm lấy một khung ảnh nhỏ. Khi phóng to, ta có thể thấy ảnh hai người con trai mặc đồ thể thao cười thật sảng khoái trên khung hình và ngón áp út trái đeo chiếc nhẫn bạc. Ảnh chụp ban ngày nên có thể thấy nơi đó phát sáng như đeo mặt trời.

Bên dưới trang ảnh có dán một dòng chữ viết tay, "Ngày X tháng X, Itoshi Rin tốt nghiệp cao trung và tuyển thẳng vào câu lạc bộ bóng đá đại diện Nhật Bản."

Bấy nhiêu đó là đủ, cũng chẳng có ai hay về những dòng chữ khác ở phía sau khung ảnh kia.

"Ngày X tháng X, trận đấu sự kiện thể thao diễn ra lúc chín giờ sáng, mình thấy tận hai mặt trời."

"Ngày Y tháng Y, tốt nghiệp, mang anh cùng ra dự lễ và chụp dưới đường cây hoa anh đào, hy vọng lời anh nói thành sự thật, đời người tiếp theo và tiếp theo nữa, ta vẫn luôn ở bên nhau.

Anh nợ em một lễ tốt nghiệp, em nợ anh trăm ngàn cái hôn. Kiếp sau nhất định em sẽ đến tìm anh.

Từ Itoshi Rin đến Isagi Yoichi,

Em yêu anh.

Mãi mãi."

---

end. by lá bay trong nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro