Bên lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. Lại là tôi, lá bay trong nắng.

Nếu mọi người đang đọc được mấy dòng này, chắc có lẽ đã đọc qua phần "Hồi Ức" rồi nhỉ (hoặc không). Tôi muốn gửi gắm với các bạn của tôi vài điều nên tôi mạn phép cho thành một chương của [Ngày nào đó anh hoá thành bông hoa đỏ].

Vì nội dung quá nặng nề, dự định ban đầu phần "Hồi Ức" sẽ là phần "Phiên ngoại" của [Bức thư tình và quả bóng lăn] phải huỷ bỏ. Ý tưởng đến rất nhanh, cộng thêm chút văn phong tôi tích luỹ và đứa con tinh thần thứ hai ra đời - [Ngày nào đó anh hoá thành bông hoa đỏ].

Thứ nhất, xin lỗi đối với các bạn thích anh bé Isagi Yoichi và bạn nhỏ Itoshi Rin vì đã cho họ một kết cục quá đau lòng. Để thỏa thích viết văn ngược tâm mà tôi đưa đến quyết định này thì thật không hay, tôi xin lỗi một lần nữa.

Thứ hai, cảm ơn tất cả các bạn dù thế nào vẫn đọc fiction này, tôi rất biết ơn từng góp ý động viên của các bạn ở [Bức thư tình và quả bóng lăn], rất cảm ơn tất cả các bạn của tôi. Việc thấy một vài bạn gặp chuyện không hay và tìm đến fiction của tôi để chữa lành, tôi lấy rất vui vì mình có thể làm người khác thoải mái, coi như giúp được gì cho đời vì tôi căn bản sống cũng không mấy suôn sẻ.

Tôi muốn nói cho các bạn biết rằng, từng lời bình luận, bầu chọn đến lượt xem, dù ít ỏi không đáng, nhưng tôi cực kì, cực kì trân trọng và biết ơn các bạn. Tôi tạo fiction về hai chàng trai của tôi với hy vọng lớn nhất là làm các bạn cảm thấy vui vẻ với những gì tôi viết ra.

Tôi đã định đưa mấy lời sến súa thế này vào chương chính nhưng cảm giác mạch truyện đang hay bỗng có lời của tác giả vào thì... hơi kì cục quá.

[Bức thư tình và quả bóng lăn] hiện đang ở cửa bắt đầu phần "Bức thư tình" của Isagi Yoichi và phần "Quả bóng lăn" của Itoshi Rin đi sau, tất nhiên chưa viết ngược fiction này tôi sẽ không dừng lại haha.

[Ngày nào đó anh hoá thành bông hoa đỏ] tôi định viết một "Hồi Ức" thôi, vẫn lý do cũ, quá nặng nề. Mà nếu tôi nghĩ thêm gì (hiện tại đã có) thì tôi sẽ cho ra một phần khác tiếp tục mạnh truyện với tình tiết còn chưa khai thác hết.

Tuy nhiên, đã gọi là "Hồi Ức" và những gì viết trong phần này đều đã kết thúc rồi, ai rồi phải sống tiếp thôi, và đó là kết của riêng tôi. Khi chấp nhận viết ra [Ngày nào đó anh hoá thành bông hoa đỏ], kết cục dang dở, hạnh phúc lấp lửng đối với tôi đều tốt cả, tôi nghĩ rằng các bạn khi đọc đều có thể tự cho riêng mình một kết thúc khác nhau. Suy cho cùng, các chàng trai của các bạn đều xứng đáng có được gì họ nhận được.

Tất nhiên nếu các bạn của tôi vẫn muốn đọc, các bạn là động lực của tôi mà.

Lời cuối, xin lỗi và cảm ơn tất cả các bạn, chúc chúng ta luôn luôn sống vui vẻ.

by lá bay trong nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro