Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-K-khoan đã..anh dẫn em đi đâu thế- Ui!
Cậu đang được Rin dẫn đi đâu đó dưới ánh nắng chiều tà, trên bãi cỏ. Gần đó lại có một bóng cây cao lớn có thể do đã tới mùa nên lá rụng rất nhiều.Rin buông tay hất mạnh cậu vào làm cậu mất đà mà dựa vậy cái cây ấy.

-Mày đã hết tình cảm với tao..?

Sau khi nghe câu đó vừa thốt ra từ Rin, cậu ấp úng không biết trả lời làm sao. Một phần cậu muốn quên cái tình cảm này đi vì cậu biết càng đâm sâu vào thì bản thân chỉ thêm thiệt thòi.

Còn một phần thì từ trong đáy lòng, cậu vẫn còn thiết tha về người con trai mang tên Itoshi Rin này, là người đang đứng trước mặt cậu.

Thấy người kia không trả lời lại còn có dấu hiệu không muốn trả lời. Hắn lại bực tức hơn vì nghĩ rằng sự im lặng của cậu là câu trả lời.

Hắn nghĩ cậu đã chấm dứt cái tình cảm giữa cậu và hắn.
_______________________
Trong quá khứ, vì tính tình của hắn nên cũng có khá nhiều người không có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt bởi tính cáu bẳn của hắn.

Người anh trai của hắn dù không ghét bỏ hay gì đó nhưng anh ta không động viên hoặc là người bên cạnh hắn mỗi khi hắn cần.

Khiến hắn dần dần cáu gắt với mọi thứ xung quanh hơn. Chẳng ai chịu lại gần hắn và suốt năm học năm đó chẳng ai làm bạn với người như hắn

Cho đến trung học, Rin quyết định sẽ xây dựng ngay từ đầu. Ở đó, hắn vô tình va phải một cậu con trai có mái tóc xanh dương thướt tha dưới gốc cây lớn, đôi mắt của cậu ta cứ nhìn Rin và cũng vì thế Rin để ý đến đôi mắt của cậu

Đôi mắt đó có thể chứa hàng ngàn ngôi sao xanh dương biển bên trong khiến nó rất lấp lánh và tỏa sáng. Nhưng vì thấy cậu ấy mải mê nhìn Rin thành ra như thói quen cũ, hắn lại cáu gắt rồi lườm cậu.

-Mắt để đâu đấy?, chú ý giùm.

Sau đó hắn bỏ đi, người ngoài có thể nói hắn vô tâm vì không xin lỗi cậu. Nhưng đâu ai biết hắn làm thế là vì hắn không muốn bản thân mình bị mắc kẹt bởi ánh mắt đó.



Có thể từ đấy, cậu và hắn có một sợi dây nào đó liên kết với nhau. Dần dần tạo ra cái quan hệ méo mó không nhận dạng này.

Là tiền bối và hậu bối?

Là kẻ ghét và kẻ bị ghét?

Hay là...hai kẻ ngốc và kẻ ngốc?
____________________
Cơn gió lớn đi qua khiến lá trên cây xào xạc rồi rụng dần đi. Khiến cả hai đang bị cuốn vào quá khứ cũng tỉnh giấc quay về hiện thực.
-Em..thật sự vẫn còn tình cảm với t-tiền bối mà..
-Thế sao-

-Nhưng mà...tiền bối có thích em đâu..
Vừa nói những mảnh ghép quá khứ xẹt qua đầu cậu, làm sao cậu có thể tiếp tục thích cái người mà không thể đáp trả lại tình cảm mình chứ.

-T-tiền bối...ức..suốt ngày trêu đ-đùa..ức tình cảm em thôi...!
Cậu vừa kể tội vừa khóc lóc rồi lấy tay dụi đi.Tiếp tục nói tiếp để không bị người kia xen ngang vào.

-Tiền bối..ức..thường hay lợi dụng..em để..ức tìm lợi ích cho bản..thân thôi..ức

Hắn ta lợi dụng cậu để có lợi ích riêng cho bản thân mình, cậu đều biết hết.Nhưng vì muốn được hắn khen cậu đều bất chấp tất cả để làm nhưng có vẻ hắn đã đụng đến giới hạn của cậu.

Cơn gió lớn cũng đã đi qua, bầu không khí trở nên im ắng đi.Như đang chờ một lời nói từ người kia.

Có thể hai người họ đều là kẻ ngốc trong tình yêu.Người kia thì âm thầm quan sát từ đằng xa nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ còn người kia thì lại bất chấp tất cả rồi để nhận lại sự thờ ơ từ phía người đó.

Hai họ đâu thể biết tình cảm của đối phương dành cho mình lớn đến mức nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro