Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đó chẳng phải là Yoichi và Nagi lớp bên đây sao?
Ness quay trở lại cùng với khay bánh trên tay, miệng nở một nụ cười như mọi khi

Kaiser cũng nhìn qua bàn bên rồi quay qua nhìn phản ứng của Rin.Chỉ thấy khuôn mặt hắn lúc này cũng giống hệt như mọi khi, cái thằng này không có miếng cảm xúc nào hết à?

Mọi thứ cứ diễn ra như thế,một bàn thì ngồi cười một bàn thì chỉ biết lặng thin quan sát.

Giờ tan học hôm đó, tới ngày Bachira phải trực nhật nên thân một mình cậu đi về

-Tớ muốn về chung với Isagi!!

-Nào..Bachira à cậu phải ở trực nhật với mọi người nữa chứ.Để tớ đi về một mình chả sao cả.

-Để Isagi về một mình hoài như vậy đâu có được, tớ cảm thấy có lỗi lắm..

Isagi tạm thời bất lực trước sự nhõng nhẽo này của Bachira rồi. Cậu đành phải nhờ mọi người kéo Bachira về lại lớp để còn trực nhật, thầy cô mà biết thì người gây ra gián tiếp là cậu chứ còn ai vào đây.

Vừa mới ra khỏi trường đi chưa được bao xa thì đã thấy tiền bối-Itoshi Rin dựa vào tường như đang chờ ai đó

-Tiền bối...làm gì ở đây thế ạ?
Cậu cũng đi từng bước bắt chuyện với hắn, vừa nói xong Rin quay qua lườm cậu làm cậu giật bắn.

-'Hôm nay mình không có đắc tội gì với Rin phải không...xem nào..'

-Isagi Yoichi.

Cậu đang suy nghĩ xem mình có đắc tội gì với người trước mặt kia không thì cậu nghe họ và tên mình phát ra. Ặc-có khi cậu đã phạm phải sai lầm tày trời nào đó hả?

Rin từng bước đi về phía cậu, đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.

-Tao không có ăn thịt mày đâu, đi với tao mau.

Để cậu hoàn hồn lại thì cũng là lúc hắn buông tay cậu ra. Giờ cậu mới để ý kỹ khuôn mặt Rin của lúc này

Nó có gì lạ lắm..
_________________
Chuyện cũng phải kể về mấy ngày hôm trước, vào cái buổi mà hắn ta bỏ mặc cậu dưới trời mưa ấy.

Sau khi về nhà, trên tay là chiếc dù của Isagi. Rin nhìn chằm chằm vào nó rồi cất chiếc dù đó đi vào một góc

Đến sang ngày hôm sau, thằng bạn của hắn lại nói cho hắn vài cậu khiến hắn dường như đã bắt đầu suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ rắc rối giữa Isagi và hắn.
-'Tao biết bé Yoichi thích mày...nhìn vào ánh mắt của ẻm là tao biết nó say mê mày như thế nào rồi'

Rin định quay ra bảo 'đương nhiên rồi' thì Kaiser nói tiếp

-Cơ mà đó là nhận xét của tao hồi đó, bây giờ ánh mắt của em ấy khác rồi mày ạ.

Hắn bắt đầu cảm thấy khó hiểu, quay người lại mong chờ Kaiser giải thích
-Như kiểu chỉ là ánh mắt giữa hậu bối và tiền bối thôi ấy. Giống như ngưỡng mộ hoặc là tôn trọng thôi

-Chứ chẳng phải là ánh nhìn say mê với mày như hồi trước nữa.

Rin bây giờ bắt đầu hiểu, cậu đã không còn xem Rin là hàng đầu nữa. Ngoài hắn ra thì còn nhiều tên khác đang nhăm nhe xung quanh Isagi

Chẳng hạn như tên Nagi lớp bên hoặc là...bạn thân của hắn chẳng hạn?

Cậu cũng không còn có tia quyết liệt khi muốn hắn chú ý đến cậu, dường như đúng kiểu 'anh không để ý đến tôi thì thôi vậy' chứ không phải là 'làm ơn hãy chú ý đến tôi đi tiền bối' như hồi trước.

Cậu cũng không còn hay tâm sự, trò chuyện hoặc làm những trò trẻ con trước mặt hắn nữa. Thay vào đó là sự trốn tránh hoặc là không muốn đối mặt với hắn

Một suy nghĩ đã chạy ngang qua đầu hắn

-'Có khi nào thằng hời hợt đó đã hết thích mình không?'

Như đọc được suy nghĩ của Rin, Kaiser bồi thêm quả câu chí mạng.

-Cũng phải thôi, mày cứ hành lên hành xuống ẻm hoài thì người ta sẽ hết tình cảm thôi. Tao mà là Yoichi thì tao đã đạp mày sang một bên từ lâu rồi.

Sau đó Kaiser rời đi để Rin rơi vào trầm tư.Cứ thế mỗi ngày với hắn đều cố gắng để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi bản thân tự đặt ra

-'Tại sao thằng đó lại không còn thích mình như hồi trước nữa?'

Từ đó Rin đã bắt đầu thay đổi cái nhìn khác về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro